Phong cùng Y Lâm bị phóng viên vây quanh, sau đó hắn ôm Y Lâm đi ra
khỏi vòng vây cuả đám phóng viên, rồi lái xe đi. Không quay đầu lại nhìn
nàng. Dường như nàng giống như là một người ngoài cuộc, không quay đầu
lại liếc mắt nhìn nàng lấy một chút, không có quan hệ với nàng, không một
chút do dự cứ vậy lái xe đi. Đáy lòng Yên Lam có chút buồn bã, vậy nàng
nên cầm hành lý đi đâu đây? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, là quay về nhà cuả
hắn sao?
“Tiểu Lam, chúng ta đi thôi.” Kỷ Tồn Viễn cất tiếng nói cắt đứt dòng suy
nghĩ cuả Yên Lam
“Học trưởng, anh thế nào lại ở chỗ này? Anh chưa cùng Cận Thế Phong
quay về công ty sao? Em thấy anh ấy vừa mới lái xe đi đó.”
“Vừa đi vừa nói chuyện đi.” Kỷ Tồn Xa xách lấy hành lý trong tay Yên
Lam,“Đáng nhẽ anh phải cùng tổng tài quay về công ty, nhưng mà cậy ấy
gọi anh ở lại đưa em về nhà, sau đó mới đến công ty. Xe ở bên này, chúng
ta đi thôi.”
Nghe được Kỷ Tồn Viễn nói, là Cận Thế Phong yêu cầu anh đưa mình về
nhà, Yên Lam không khỏi vì hiểu lầm ban nãy mà xấu hổ, không nên nghĩ
hắn như thế. Hắn không có quên mất nàng, như vậy là tốt rồi.
Yên Lam dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi “Học trưởng, em
có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Kỷ Tồn Viễn gật đầu.
“Cô Y Lâm đó cùng Cận Thế Phong có phải là quen nhau từ rất lâu rồi!
Bọn họ…”
Kỷ Tồn Viễn nhìn Yên Lam nói, “Tổng tài cùng Y Lâm đã quen nhau từ
rất lâu rồi, khi đó, bọn họ là bạn học chung đại học, cũng là bạn bè tốt.