"Uhm, được, chỉ cần em thích là được rồi." Cận Thế Phong nói.
Cận Thế Phong dẫn Yên Lam đến một nhà hàng Pháp.
Cách hắn tán gẫu với quản lý nhà hàng cho thấy hắn là khách quen ở đây,
lúc chọn thức uống cũng chứng tỏ hắn quen thuộc với nơi này.
"Hôm nay vẫn là theo lệ cũ sao?" Quản lí nhà hàng hỏi. Cận Thế Phong
chính là khách hàng lớn của nhà hàng, mỗi lần đến đều là quản lí đích thân
tiếp đãi.
Cận Thế Phong gật đầu, lúc quay lại muốn hỏi xem Yên Lam muốn ăn
món gì, dáng vẻ nàng đang cau mũi lại chuyên tâm đọc thực đơn khiến cho
hắn cảm thấy rất thú vị.
"Em đã quyết định được chưa?" Cận Thế Phong hỏi.
Yên Lam nghiêng đầu hỏi: "Như cũ của anh là món gì?"
"Thịt cừu ở đây cũng không tệ, mỗi lần đến anh đều chọn món này."
"Lần nào đến cũng ăn giống nhau?"
Thật không ngờ Yên Lam lại hỏi như vậy, Cận Thế Phong thoáng nhướng
to mắt nói, "Đúng vậy."
"Vậy thì thật không thú vị tí nào! Vì sao không thử ăn món khác chứ?
Nói không chừng mùi vị cũng rất ngon mà?"
"Thật không?" Cận Thế Phong thật ra chưa từng nghĩ đến vấn đề không
thú vị. Chọn lựa một thứ mình thích, sau đó vẫn luôn dựa theo lựa chọn
trước đây của mình, tiếp tục yêu thích, hắn chính là người như thế. Như là
hắn dùng thứ gì đó, mặc quần áo, ăn món gì cũng đều là như vậy. Nếu trước
đây Ngọc Vân không phản bội hắn, hắn cũng sẽ vẫn tiếp yêu thương. Nghĩ
đến đó, ánh mắt Cận Thế Phong trở nên phức tạp.