anh xem ra rất muốn ăn."
Yên Lam mỉm cười khiến cho Cận Thế Phong không nhịn nổi cũng lộ ra
vẻ mặt vui cười, "Thật vậy chăng? Anh thực sự có lộ ra vẻ mặt muốn ăn
như vậy sao?"
"Đó là đương nhiên rồi!" Yên Lam dí dỏm nói. Thừa cơ múc một muỗng
lớn salad bỏ vào trong đĩa của hắn, lại lấy của hắn một miếng thịt cừu.
"Uhm, anh nói không có sai, thịt cừu này thật sự rất ngon đó!" Nhìn dáng
vẻ nheo nửa mắt hưởng thụ của Yên Lam, Cận Thế Phong cảm thấy trong
lòng có một cảm giác ấm áp tràn trề.
Bữa cơm tối rất ngon, bọn họ cũng tiến hành rất vui vẻ. Sau khi dùng bữa
tối xong, Cận Thế Phong lái xe, bọn họ lại cùng nhau trở về nhà.
"Bác Trương, chúng cháu đã về rồi."
"Thiếu gia và tiểu thư Yên Lam à! Cuộc hẹn của hai cô cậu thế nào a!
Xem vẻ mặt hạnh phúc của Yên Lam tiểu thư, đã biết nhất định là rất thành
công đúng hay không?" Bác Trương vẻ mặt đầy tươi cười nói.
"Ai nha! Bác Trương, bác cười cháu, cháu không để ý đến bác nữa!" Yên
Lam xấu hổ đỏ mặt nói.
"Được rồi, bác Trương, bác đừng cười Lam Lam nữa, bằng không lát nữa
cô ấy lại xấu hổ phải tìm một cái lỗ để chui xuống." Cận Thế Phong giảo
hoạt nói.
"Được được được, bác Trương không nói nữa, xem Tiểu Lam tiểu thư đỏ
mặt rồi kìa." Bác Trương vui tươi hớn hở nói.
"Các người, các người...em không để ý tới các người nữa, em lên lầu đi
ngủ." Yên Lam đỏ mặt chạy lên lầu.