"Uhm, đi nào, em dẫn anh đi chơi trò chơi vui nhất." Yên Lam kéo Cận
Thế Phong đi.
"Xin hỏi, Lam Lam, đây là trò chơi vui nhất mà em nói đó sao?" Cận Thế
Phong nhìn vòng xoay ngựa ngỗ trước mắt, nói với Yên Lam, vẻ mặt có
chút méo mó.
"Đúng vậy, anh không cảm thấy sao? Trò này chơi vui mà lại an toàn,
hơn nữa vòng xoay ngựa gỗ rất lãng mạng nha!" Yên Lam vui vẻ đáp lời.
"Thế Phong, anh đi đâu vậy hử?" Yên Lam vội vàng kéo Cận Thế Phong
đang xoay người muốn bỏ đi lại.
"Anh không muốn chơi trò này, nhàm chán chết đi được, hơn nữa em lớn
như vậy rồi vẫn còn chơi vòng xoay ngựa gỗ sao?" Cận Thế Phong như sắp
phát điên!
"Nhưng thực sự là em chưa từng chơi mà!" Yên Lam chớp mắt vô tội
nhìn Cận Thế Phong, "Mỗi khi thấy vòng xoay ngựa gỗ trên TV, em đều rất
ghen tị với những người có thể được ngồi trên đó. Anh đồng ý đến khu vui
chơi, nhưng, anh lại không chơi cùng với em."
"Được rồi được rồi, thua em rồi, đi thôi. " Cuối cùng Cận Thế Phong
cũng không còn cách nào khác đi theo Yên Lam ngồi lên ngựa gỗ.
Ngựa gỗ bắt đầu xoay vòng, cảm giác tựa như chú chim nhỏ tự do tự tại
bay lượn giữa không trung, Yên Lam rất thích loại cảm giác này, thế nhưng
nhìn lại bộ dáng ngồi ngựa gỗ của Cận Thế Phong vẫn thật là có chút tức
cười! Vóc dáng cao lớn như vậy ngồi trên lưng một con ngựa gỗ nho nhỏ,
thực sự là...Haha
Ngồi trên ngựa gỗ nhìn xuống dưới, Yên Lam không nhịn được cười nói
"Thế Phong, dáng anh ngồi ngựa gỗ thật kỳ quái á! Haha..."