"Em còn nói, còn không phải đều tại em, hình tượng lãnh khốc tổng tài
của anh đều bị làm hỏng cả!" Cận Thế Phong buồn bực nói. Lúc đó sao lại
đáp ứng nàng đến công viên vui chơi giải trí này chứ? Bản thân mình căn
bản là không hợp với nơi này, mà chỗ này cũng không thích hợp!
Lúc này Yên Lam vẫn còn chưa dứt cười, Cận Thế Phong chớp mắt, cười
xấu xa, nói, "Lam Lam, anh đã cùng em ngồi ngựa gỗ, em cũng phải theo
anh đúng không?" Yên Lam nhìn dáng vẻ tươi cười của Cận Thế Phong,
trong lòng có chút sợ hãi: "Vậy, vậy anh muốn chơi cái gì hử!"
"Em đi theo anh là được!" Cận Thế Phong kéo Yên Lam đi
"Không phải chứ, tàu lượn siêu tốc?" Yên Lam kêu thảm thiết "Em có thể
không ngồi lên được không!"
"Không được, em nhất định phải ngồi lên!" Cận Thế Phong vui vẻ khước
từ.
"Vậy, vậy được rồi." Yên Lam đơn thuần cũng là bất đắc dĩ.
Thấy Yên Lam như vậy, Cận Thế Phong hỏi "Lam Lam, em có đúng là
không sợ không vậy?"
"Sao có thể chứ, em chỉ là chưa từng chơi qua trò này, có chút khẩn
trương mà thôi!" Gần đến phút cuối, Yên Lam vẫn còn mạnh miệng.
"A..." Từ khi lên tàu lượn siêu tốc, Yên Lam chưa hề ngừng tiếng thét
chói tai.
"Thế Phong, sao mà lại lắc lư vậy." Xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Yên
Lam hỏi.
"Không có lắc lư, là tự em cảm thấy lắc lư, bây giờ có đỡ hơn chút nào
không? Nếu không thì chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi?" Cận Thế