"Sao anh có thể nói em như vậy chứ! Theo như lời người khác nói, thức
ăn em nấu thực sự ăn rất ngon đó!" Yên Lam dương dương tự đắc nói.
"Người khác là ai? Em đã từng làm cơm cho ai?" Cận Thế Phong mất
hứng nói. Vừa nghĩ đến việc nàng đã làm cơm cho người khác thì hắn đã
bực bội.
"Chính là em trai em đấy! Nó nói cơm em nấu là ăn ngon nhất trên đời
này đó nha!" Yên Lam dõng dạc.
"Thì ra là em trai của em à!" Cận Thế Phong thở phào.
"Đúng vậy ! Chứ anh cho là ai hả?"
"Lam Lam, chúng ta đến siêu thị rồi, mau xuống xe đi!" Cận Thế Phong
ngăn Yên Lam tiếp tục nói.
Đi vào bên trong siêu thị "Chúng ta ăn cái gì đây?" Cận Thế Phong hỏi.
Yên Lam nhìn những thứ thực phẩm xung quanh, quá nhiều thứ, nàng
nhìn thấy mà hoa cả mắt, "Việc này...Chúng ta ăn cơm kiểu Trung Quốc,
mua một ít nguyên liệu mang về, tối nay em nấu vài món ăn, lại nấu thêm
một món canh là đủ rồi"
Cứ như vậy dọc đường đi, Cận Thế Phong cùng Yên Lam lựa chọn
những món mà họ thích ăn, ngọt ngào hạnh phúc thong thả dạo quanh siêu
thị. Họ quả thực không hề phát hiện, xa xa đột nhiên xuất hiện một ánh
chớp đèn flash.
"A! Cuối cùng cũng đã về đến nhà." Yên Lam bước vào nhà nói.
"Em gọi cái gì, trong nhà đâu có ai." Cận Thế Phong buồn cười nói.
"Đúng ha, hì hì...em đã quên." Yên Lam cười khúc khích nói.