"Là thật đó ! Mau thả em ra !"
"Được, anh sẽ tin tưởng em lần này." Cận Thế Phong nói, thả lỏng cánh
tay đang ôm Yên Lam ra.
Ai dè khi Yên Lam vừa thoát ra khỏi sự kìm hãm của Cận Thế Phong, lập
tức cầm vòi tưới nước lên, nhắm ngay vào hắn, mở cho nước chảy đến mức
mạnh nhất. Sau đó vứt vòi tưới nước, nhanh chóng chạy đi, động tác nhanh
chóng dứt khoát.
Đứng phía bên kia hoa viên, Yên Lam, quay về phía Cận Thế Phong cười
nói "Hừ hừ, bị em lừa rồi, ai bảo anh trước đây luôn bắt nạt em, lần này đến
lượt em bắt nạt anh!" Nói dứt lời lại còn le lưỡi ra.
"Còn chưa có phân thắng bại nha! Lam Lam, đừng có kết luận sớm như
vậy." Nói rồi, Cận Thế Phong chạy về phía Yên Lam.
"A!" một tiếng, Yên Lam quay đầu bỏ chạy.
Để lại tiếng cười vui sướng của bọn họ trong hoa viên.
Trở lại phòng khách, cả hai đều đã mệt đến độ thở hồng hộc "Được rồi,
Thế Phong, em phải đi nấu cơm rồi nha! Bây giờ anh có thể chờ mong thức
ăn ngon do em nấu!" Yên Lam nói xong, liền đi về phía nhà bếp.
Cận Thế Phong nhìn bóng lưng Yên Lam đi về phía nhà bếp, nở nụ cười.
Trong nhà bếp, Yên Lam thành thạo xào rau. Còn có sườn lợn chua ngọt,
cua biển sa tế, cari gà, thịt heo thái mỏng giả vị cá xào với rau củ, cuối cùng
là món canh thịt bò sở trường của nàng đang đun trên bếp.
Nêm nếm mùi vị của canh, tiếp đó xem chừng nhiệt độ của bếp lò, Yên
Lam đậy nắp lại để chậm rãi ninh nó cho nhừ. Rửa tay sạch sẽ, nàng bưng
từng đĩa từng đĩa thức ăn ra phòng ăn.