Cận Thế Phong đã đi tới, "Thơm quá à!" Nói dứt lời, tay liền cầm lấy đôi
đũa...
"Chờ một chút," Yên Lam kịp thời hô lên. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Cận
Thế Phong, nàng nói, "Đi rửa tay trước đi, còn có một nồi soup nữa, chờ em
bưng ra là có thể ăn được."
Cận Thế Phong rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, nhìn đâu đâu cũng thấy
những món ăn ngon "Thật không ngờ, Lam Lam, em có thể làm ra một bữa
cơm thịnh soạn như vậy."
"Hừm, coi thường em nữa đi!" Yên Lam đắc ý nói "Mau nếm thử xem,
mùi vị ra sao?" Yên Lam nói, ân cần gắp thức ăn cho Cận Thế Phong.
"Ăn có ngon không?" Yên Lam hỏi.
"Uhm, mùi vị không tệ, đầu bếp chắc là đã dốc hết sức luôn đây!" Cận
Thế Phong khen ngợi.
"Nếu ăn ngon, vậy thì anh ăn nhiều một chút." Yên Lam vui vẻ nói, tay
không quên tiếp tục gắp thức ăn cho Cận Thế Phong.
Nhìn Yên Lam ân cần gắp thức ăn, trong ngực Cận Thế Phong có một
dòng nước ấm chảy qua. "Đừng có gắp cho anh nưã, em cũng ăn đi! " Cận
Thế Phong nói, liền gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát của Yên Lam.