loại cảm giác này. Thế nhưng người con gái nhỏ nhắn dưới thân này, lại cho
hắn cảm giác như vậy, không thể tin được là tuyệt vời đến như vậy.
Yên Lam bị động tác thuần thục của hắn làm cho gục ngã, bị khiêu khích
mà khóc nức nở, không ngừng vặn vẹo cơ thể.
"Không...đừng, đừng như vậy...Ư..."
Bị đôi tay mềm mại kia quấn lấy siết chặt, lại nghe Yên Lam thở dốc bên
tai, làm cho Cận Thế Phong không khó có thể hình dung được cảm giác
thỏa mãn.
Hắn dần dần phát hiện, khát vọng đối với nàng càng lúc càng lớn, vốn
tưởng rằng sau khi đạt được mong muốn, sẽ không khát vọng nữa, thế
nhưng hắn sai rồi, khát vọng đối với nàng không bởi vì đạt được khoái cảm
mà dừng lại, trái lại càng lúc càng lớn, lớn đến mức chính mình cũng cảm
thấy kinh ngạc!
Không để ý đến khao khát của Yên Lam, Cận Thế Phong vẫn vỗ vễ vuốt
ve những chỗ mẫn cảm trên người nàng, nhìn nàng bởi vì khát vọng mà
gương mặt đỏ hồng, hắn lại yêu thương hôn lấy từng tấc, từng tấc da thịt
nàng.
"Ngừng lại đi..A..A...Quá đáng mà!" Yên lam thấp giọng khóc, dừng nắm
tay đấm vào trong ngực hắn.
"Được rồi, tốt, anh không đùa nữa" Cận Thế Phong cười khổ chống đỡ
đôi tay của Yên Lam. cúi đầu nhìn gương mặt mềm mại của nàng. "Nói cho
anh biết, em muốn cái gì?" Giọng nói của hắn hết sức khó khăn, khả năng
chịu đựng đã lên tới cực hạn.
"Em muốn anh" Yên Lam không chút do dự nói.
Em muốn anh... Đó là khát khao từ tận sâu trong đáy lòng Yên Lam