Mà hắn cũng hài lòng thỏa mãn với mong muốn của nàng.
Cận Thế Phong phóng ra ánh nhìn ôn nhu, "Được, anh cho em"
Cận Thế Phong cũng không nhịn được khát vọng đã lâu hôn lấy đôi môi
đỏ mọng, lửa nóng của hai người bùng cháy gần như không gì có thể ngăn
cản được.
Ngoài cửa sổ, trăng non sáng rực còn bên trong phòng lại là cảnh xuân
ấm áp, vui vẻ.
Kích tình kịch liệt qua đi, hai người trên giường lấy lại hô hấp của chính
mình, Yên Lam ghé đầu vào ngực Cận Thế Phong. Hắn vuốt ve đầu Yên
Lam, kéo những sợi tóc mất trật tự ướt đẫm vì mồ hôi của nàng, hết về phía
sau.
Tay hắn luồn qua tóc nàng, cảm giác ấm áp này khiến Yên Lam bất giác
lộ ra gương mặt vui vẻ, rất hạnh phúc nha!
"Khắp người toàn là mồ hôi, có muốn đứng dậy đi tắm không?" Cận Thế
Phong ôn nhu hỏi.
"Muốn chứ! Nhưng mà, em lười đi quá"
"Vậy em có muốn một ngón tay cũng không cần động, để anh tới giúp em
tắm, thế nào?" Cận Thế Phong trêu đùa.
"Chuyện đó, ơ, không cần." Yên Lam đỏ mặt hệt như một đoá hoa hồng.
"Lam Lam, đến bây giờ em vẫn còn xấu hổ sao! Chúng ta đã từng thân
mật, đối mặt với nhau biết bao nhiêu lần, em làm sao mà vẫn giống như một
cô bé thế" Cận Thế Phong trêu đùa.
"Chuyện đó..chuyện đó không giống nhau!" Yên Lam ở trong lòng Cận
Thế Phong không thể rời ra, buồn bực nói.