dòng điện, chạy dọc thân thể của nàng, khiến cho nàng toàn thân run rẩy.
Nàng phải thừa nhận, Cận Thế Phong thực sự lại vừa khơi gợi khát khao
sâu kín nhất trong tâm hồn nàng, khát vọng hai người có thể hợp hai thành
một, vĩnh viễn không xa rời nhau.
Hai người sa vào trong sofa, khuôn mặt Cận Thế Phong vùi vào trong
quần áo Yên Lam, thỏa thích thưởng thức vẻ đẹp của Yên Lam. Động tác
như vậy khiến Yên Lam nhìn không thấy hắn rốt cuộc đang làm gì, chỉ cảm
giác được hắn vội vàng đặt nụ hôn lên từng tấc từng tấc trên da thịt nàng,
gắng sức thưởng thức da thịt tuyệt đẹp của nàng.
Hắn như là một đứa trẻ với lòng tham không đáy, vĩnh viễn chẳng thỏa
mãn. Nụ hôn của hắn theo một đường trượt dần xuống dưới.....
Lập tức, Cận Thế Phong một tay ôm lấy Yên Lam, trở về phòng. Trên
chiếc giường rộng lớn tao nhã thư thái, lúc này, đang có hai thân thể hoàn
mỹ vùi ở giữa, hưởng thụ niềm vui sướng chỉ thuộc về riêng họ.
Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc kịch liệt của hai người, cho
dù chỉ mới vài giờ trước, cảnh tượng này đã từng xuất hiện. Thế nhưng, họ
làm không biết mệt, vẫn cùng tìm kiếm những bí mật trên người đối
phương như trước, tiến hành sự giao thoa giữa tâm hồn và cả thể xác.
Ôm thân thể mềm mại trong lòng, Cận Thế Phong nhin không được mà
nội tâm xao động, "Anh yêu em." Dục vọng chiếm hữu đã giảm bớt, song,
tình cảm mãnh liệt đối với nàng, vẫn hiện hữu như cũ, thậm chí lại trở nên
càng thêm rõ rệt hơn trước.
Yên Lam nhắm mắt lại, đôi bàn tay nhỏ bé di chuyển dọc theo lưng hắn,
tuy rằng nàng không đáp lời, nhưng viền mắt đỏ ửng lại nói lên cảm nghĩ
của nàng lúc này. Là hạnh phúc xiết bao a!