với tới, mà những điều này là những thứ trước nay ngay cả trong tưởng
tượng em cũng không dám nghĩ tới. Cám ơn anh, Thế Phong, thực sự cám
ơn anh đã yêu em như vậy!" Yên Lam xúc động nói.
"Em không cần cám ơn anh, trái lại phải là anh nên cám ơn em. Là em đã
khiến cho anh thắp lại hy vọng với tình yêu." Cận Thế Phong nói, gắt gao
ôm Yên Lam vào trong ngực, " Đừng rời xa anh, cũng đừng phản bội anh,
bằng không, ngay cả anh cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì
nữa!"
"Em sẽ không rời xa anh, cả đời cũng sẽ không! " Yên Lam cũng ôm chặt
lấy Cận Thế Phong, thề thốt.
Họ thức dậy sau khi đã ngủ thẳng giấc, rửa mặt chải đầu xong rồi xuống
lầu, phát hiện bác Trương đã trở về rồi.
"Bác Trương, bác vừa ra ngoài về à!"
"Đúng vậy! Tiểu Lam tiểu thư. Hai người muốn đi ra ngoài sao? Vẫn
quay về ăn cơm tối chứ?" Bác Trương hỏi.
"Bác Trương, chúng cháu không trở lại ăn cơm tối đâu. Hôm nay ra ngoài
ăn."
"Được, đã biết, thiếu gia, gần đây thiếu gia và Tiểu Lam tiểu thư rất vui
vẻ nha, luôn cùng nhau ra ngoài, như vậy mới phải chứ." Bà Trương cười hì
hì nói.
"Bác Trương, chúng cháu chỉ đi công tác thôi mà..." Yên Lam đỏ mặt giải
thích.
"Ha Ha, tôi biết rồi! Tiểu Lam tiểu thư, cô là cùng thiếu gia đi công tác
nha!" Bà Trương nháy nháy mắt nói.