“Bởi vì…” Yên Lam mắt đỏ hoe, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong văn
phòng.
“Quản lí, ông tìm tôi?” Yên Lam đẩy cửa bước vào văn phòng. Người
ngồi phía sau bàn làm việc ngẩng đầu, say mê ngắm nhìn Yên Lam.
“Hôm nay đến muộn, có chuyện gì sao?”
“Hôm nay tôi có chút chuyện riêng, xin lỗi, quản lí, lần sau tôi sẽ không
như vậy nữa.”
Quản lí nở nụ cười dâm tà, đứng dậy tiến về phía nàng.
“Đừng ngại, bé cưng, nghĩ thế nào về chuyện lần trước hử? Có bằng lòng
làm tình nhân của anh không?” Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay nàng.
“Quản lí, xin tự trọng!” Yên Lam lùi về sau một bước.
“Tự trọng? Ha ha…Cô tự cho mình thanh cao, không phải muốn đòi tiền
sao! Tôi để mắt tới cô đã là vinh hạnh cho cô rồi, lại còn giả bộ cái gì chứ.
Nói đi, cô muốn bao nhiêu?” Vừa dứt lời, liền ôm lấy Yên Lam vào trong
lòng. “Bốp” một tiếng, “Con đàn bà thối tha, cô dám đánh tôi.” Quản lí gầm
lên. “Cô không muốn làm việc hả!?”
“Không cần ông đuổi, tôi từ chức.” Nói xong, nàng liền đi ra cửa.
“Thật không ngờ lão sắc lang ấy lại làm vậy với cậu, vậy sau này cậu làm
sao bây giờ đây?” Trần Mạt lo lắng nói.
“Mình cũng không biết nữa, có lẽ, thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng đi!”
Nàng hơi nhếch miệng nói.
Yên Lam vất vả cả ngày, chỉ muốn nhanh chóng tìm việc làm mới. Mấy
ngày nay, Yên Lam quay lại Pub chơi đàn vào buổi tối, cũng bởi khoản tiền
lượng này, đối với nàng mà nói đúng là vô cùng quan trọng. Nhưng mà đổi