Thang máy rất nhanh đã tới, bên trong không có ai cả. Yên Lam vui
mừng quá đỗi. Chẳng qua là ông trời cũng giúp nàng hả!
“Chờ một chút.” Giọng nói có chút gấp gáp, Yên Lam nghĩ, có lẽ người
kia cũng đang vội giờ, nàng có lòng tốt ấn vào nút “mở cửa”.
Cận Thế Phong bước vào thang máy, nhìn thấy nàng thì ngây ra một lúc.
Đúng là nàng, nàng đến đây làm gì? Chẳng lẽ là đến tìm hắn đòi tiền sao?
Yên Lam nhìn hắn, trong phút chốc quên cả thở. Ngũ quan như tạc khắc,
góc cạnh rõ rệt. Hàng lông mày rậm che phủ đôi mắt tinh anh, sống mũi
cao, thẳng càng làm nổi bật nét mặt khắc sâu, bờ môi kiên nghị toát lên sự
lạnh lùng. Trong một thoáng chốc, nàng chỉ nhìn vào mắt hắn, ánh mắt
xanh nhạt, vừa đẹp choáng ngợp theo kiểu cổ điển, lại vừa không chút khoa
trương. Chỉ là không hiểu vì sao dáng vẻ của hắn lại mang đến cho nàng
một cảm giác rất quen thuộc?
Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng, khóe môi Cận Thế Phong lộ ra
một chút mỉa mai. Đúng là một người đàn bà ái mộ hư vinh. Biết hắn giàu
có nên muốn bám lấy hắn sao?
Nhận thấy ánh nhìn khinh miệt chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn,
Yên Lam liền ý thức được hành động của chính mình, không khỏi đỏ mặt
cúi đầu.
Nàng vẫn biết xấu hổ, phát hiện ra điểm này, Cận Thế Phong khẽ dụi mắt.
Mấy ngày nay, không hiểu vì sao hắn luôn nhớ tới người con gái này.
Không thể phủ nhận, hắn đối với nàng đúng là nhớ mãi không quên.
Ánh nắng sớm mai đã tràn vào tòa cao ốc văn phòng, cảm giác ấm áp tràn
ngập, dễ khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Cận Thế Phong vừa ra khỏi
văn phòng, thư kí lập tức đuổi kịp. “Tổng giám đốc, đây là danh sách cùng
sơ yếu lí lịch của những ứng viên đến phỏng vấn sáng nay, mời tổng giám