đốc xem qua.” Cận Thế Phong cầm lấy, tùy tiện giở vài trang, mắt liếc
nhanh qua bản danh sách.
Bỗng dưng, ánh nhìn dừng lại trên một phần sơ yếu lí lịch, chăm chú vào
một tấm ảnh. Thì ra là nàng đến phỏng vấn. Nhưng nàng không phải chơi
đàn dương cầm ở PUB sao? Phải chăng nàng cũng giống như những người
con gái khác muốn thử tiếp cận hắn? Nàng rốt cuộc có biết người cùng nàng
đêm hôm đó chính là hắn không? Có hứng thú, chơi càng hay hơn.
Cận Thế Phong kìm nén sự tò mò, vẫn giữ vẻ mặt khó đoán, bình thản
bước đi như cũ.
Trong phòng khách, Yên Lam mặc trang phục trắng, mái tóc đen được
cột cao lên, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ. Nhưng trong ánh
mắt lộ ra vẻ bất an, dường như đang rất căng thẳng. Cận Thế Phong nhìn
Yên Lam, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp.
“Người tiếp theo là tiểu thư Yên Lam,” nữ thư kí nói.
Yên Lam đứng dậy từ ghế ngồi, hai tay nắm lấy quai túi xách, “Khải
Thành”, tập đoàn thương mại kiệt xuất trong nước, mức lương lại rất cao.
Nếu quả thật nàng có thể được nhận vào làm ở đây, vấn đề tiền bạc sẽ
không khiến nàng phiền lòng nữa. Với ý nghĩ đó, nàng quả quyết tiến vào
trong phòng họp.
Nhìn thấy vị mỹ nhân mỏng manh yếu đuối tựa như gió thổi qua sẽ bay
mất này, nữ thư kí oán thầm trong lòng, người con gái như vậy lẽ ra nên ở
nhà giúp chồng dạy dỗ con cái, không thích hợp với cuộc chiến lừa gạt
chốn công sở.
Bên trong phòng họp rộng lớn, không khí ngột ngạt, xung quanh là những
vị chủ quản và quản lí, ai ai cũng đang trong tư thế vô cùng nghiêm túc.
Cũng khó trách bọn họ có bộ dạng này, ai đứng trước cấp trên lại chẳng
phải chấn chỉnh lại tư thế, hơn nữa tổng giám đốc của bọn họ lại chính là