một kiểu người mẫu mực. Ngoài mặt tươi cười như xuân, nhưng tuyệt đối
có khả năng sát thương cực lớn.
Chăm chú nhìn khuôn mặt trên sơ yếu lí lịch, Cận Thế Phong thu hẹp con
ngươi, nhưng không một ai trong phòng nhận ra.
Yên Lam bước vào phòng họp, không dám ngẩng đầu, rèm mi rủ xuống,
tim đập như nổi trống.
“Tiểu thư Yên Lam, mời ngồi” Cận Thế Phong nhìn dáng người trước
mắt, không nghĩ tới họ lại gặp nhau nhanh như vậy.
Ngẩng đầu, Yên Lam đã bị người trước mặt làm cho chấn động. Thì ra là
hắn, người đi cùng thang máy với nàng lúc nãy. Thì ra hắn chính là tổng
giám đốc tập đoàn Khải Thành, chưa tới ba mươi tuổi đã thành công như
vậy, đúng là hiếm có.
Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, Yên Lam đối đáp rất trôi chảy, khiến
Cận Thế Phong vô cùng hài lòng. Xem ra nàng không phải là một người
con gái ái mộ hư vinh. Vậy rốt cuộc nàng muốn thế nào. Cận Thế Phong
nghĩ thầm.
“Tiểu thư Yên Lam, ngày mai cô có thể chính thức đi làm.” Cận Thế
Phong nói sau khi kết thúc phỏng vấn.