Mạt Mạt còn đang nói gì đó, nhưng mà Yên Lam đã không nghe nổi nữa,
cái gì? Chuyện này lại ầm ĩ lớn như vậy.
"Mạt Mạt, bất quá cũng đã nói rồi, tối hôm qua Cận Thế Phong không
phủ nhận chuyện tình cảm của hắn với Y Lâm trong lúc đó, nhưng mà, anh
ta phủ nhận mình, nói mình không phải là người của anh ta." Yên Lam đau
khổ nói.
"Cái gì? Cận Thế Phong lại nói cậu như vậy?" Trần Mạt không dám tin
nói.
"Là thật, Mạt Mạt. Cậu cũng không biết, cảm giác lúc mình nghe như
vậy, giống như trời sập vậy. Mình..." Yên Lam không nói được nữa.
"Lam Lam, trước tiên cậu đừng khóc nha! Sau việc đó hắn không tìm cậu
giải thích sao? Cậu phải biết rằng, tại buổi họp báo có thể là bọn họ cố tình
thả ra tin tức nói hai người đi lại a!" Trần Mạt an ủi nói.
"Không có, mình thừa dịp phóng viên còn đang bị phân tán, thì rời đi.
Mình sợ mình ở nán lại thêm sẽ không nhịn được mà khóc ra. Hơn nữa, vì
sao bọn họ muốn cố tình thả ra tin tức chứ?" Yên Lam nghi hoặc hỏi.
"Trời ạ, Lam Lam, cậu rõ là đơn giản, vì sao chứ? Dĩ nhiên là vì tuyên
truyền quảng cáo a! Bọn họ ồn ào ra scandal, sẽ có nhiều người đi chú ý
đến bọn họ hơn, chú ý quảng cáo. Không phải như vậy liền thay quảng cáo
làm tuyên truyền miễn phí a!" Trần Mạt dùng giọng điệu ám chỉ cậu thật là
ngớ ngẩn giải thích.
"Sao cậu biết!"
"Là học trưởng kia kià của cậu, Kỷ Tồn Viễn nói cho tớ biết rồi!" Trần
Mạt dáng vẻ trẻ con không thể không nói. "Vả lại, loại việc này người có
đầu óc cũng sẽ nghĩ đến có đúng như vậy hay không, ngành công nghiệp
giải trí luôn luôn là như thế này mà!"