quá đáng hơn một chút, đem ảnh chụp của hắn cùng Yên Lam đăng lên,
"Cận đại tổng tài quen chơi đùa, thư ký hay tiểu thiên hậu Đài Loan, cuối
cùng là mới đúng là chân mệnh thiên nữ?", "Fan hâm mộ công khai lên án
kẻ thứ ba, thề bảo vệ tình yêu ngọt ngào của Y Lâm." Nhất thời, đủ loại tiêu
đề đều có ..
Chết tiệt, những tên phóng viên kia đang viết bậy những cái gì thế?
Không muốn để liên luỵ đến Yên Lam, rốt cuộc vẫn bị bọn này làm phiền
hà. Lần này, chí ít phải mất một thời gian không có lấy cuộc sống yên ổn.
Cận Thế Phong buông chí xuống, ấn huyệt thái dương, tối hôm qua làm như
vậy có đúng là hơi quá đáng hay không? Cầm lấy chìa khóa trên bàn, hắn
chính là quyết định phải đi tìm Yên Lam.
"Nếu như trên đời không có đứa ngốc" tiếng chuông điện thoại di động
đánh thức Yên Lam. Tối hôm qua khóc, lúc ngủ được đã quá muộn rồi, cho
nên nàng vẫn còn đang ngủ.
"Này, Lam Lam phải không?" Bên trong điện thoại truyền ra tiếng hét
của Trần Mạt.
"Ừ, là mình, Mạt Mạt, có chuyện gì sao?" Yên Lam đáp.
"Rốt cuộc cậu với Cận Thế Phong là xảy ra chuyện gì hả! Còn có cả tiểu
thiên hậu Y Lâm kia nữa, cái gì mà quan hệ tam giác, lộn xộn vậy!
"Cậu đang nói cái gì hả! Mạt Mạt." Yên Lam có chút mơ hồ.
"Cậu còn không biết?" Mạt Mạt kia lớn giọng từ trong điện thoại, khiến
Yên Lam phải đem điện thoại rời xa mình. "Chính là chuyện lễ quảng cáo
ra mắt đêm qua a! Bây giờ đầu đề các trang bìa báo chí lớn đều là chuyện
các cậu, nói cái gì cậu là kẻ thứ ba. Mình nói cô Y Lâm kia mới phải, cậu
cùng Cận Thế Phong ở cũng cùng một chỗ đã lâu như vậy, sao có thể là
người thứ ba..."