thích một người là thống khổ như vậy, mà thích một người không hề yêu
mình lại càng thêm đau đớn.
Khóc hết nước mắt, Yên Lam vào phòng tắm mở nước vào bồn. Lúc
nàng ngâm mình trong bồn tắm, thì Cận Thế Phong tựa như phát điên đi tìm
nàng. Ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng nàng đã về nhà, thế nhưng hiện tại mới
biết nàng đã bỏ đi, đã trốn chạy, điện thoại di động đã tắt, gọi điện thoại về
nhà bác Trương cũng nói nàng không hề trở lại, vậy nàng rốt cuộc đã đi
đâu?
Ngẫm nghĩ xem nàng có phải đã trở về nhà của mình hay không? Cận
Thế Phong dựa theo trí nhớ đến dưới lầu nhà nàng, thế nhưng lại vẫn thất
vọng, trong phòng ngay cả một ánh đèn cũng không có, ngay cả nơi này
nàng cũng không quay lại sao, vậy nàng đã đi đâu?
Cận Thế Phong uể oải trở về nhà, người giúp việc đều đã ngủ, hắn đi tới
phòng của nàng, mở cửa phòng, trên chiếc giường bên trong đều là quần áo,
trên bàn cũng bày đầy đồ trang điểm, có thể thấy nàng rất coi trọng buổi
chiếu ra mắt quảng cáo tối nay, tối nay, nàng nhìn thấy bức ảnh kia, thực sự
sẽ như lời Y Lâm nói, ghen sao? Nghe thấy hắn phủ nhận quan hệ giữa bọn
họ, nàng đã đau lòng sao?
Cận Thế Phong bước đến bên giường, nằm trên giường, vẫn có thể ngửi
được mùi hương của nàng, phải thừa nhận lúc không tìm thấy nàng, trong
lòng hắn vẫn luôn cuống cuồng lo lắng không yên, đối với nàng, hắn đã có
một sự yêu mến khác với những người phụ nữ khác, nhưng nói như vậy....
Hắn thật sự muốn mất đi nàng sao? Không, nghĩ đến khả năng đó, tim
Cận Thế Phong lập tức nhói đau, hắn nhất định sẽ tìm nàng trở về, dẫu có là
chân trời góc biển, bất luận nàng ở nơi nào, hắn phải tìm được nàng. Nàng
đã là người hắn mua về, thì cả đời cũng không thể rời bỏ hắn! Hắn tự nhủ
trong thâm tâm.