"Phải, nói ra thì thật là dễ nghe. Thế Phong, anh thật không hiểu phụ nữ,
nếu như anh không nói, cô ấy có thể cả đời cũng không biết suy nghĩ của
anh, cũng giống như hiện giờ anh có lẽ cũng không hiểu cô ấy đang suy
nghĩ gì vậy. Nếu như thích cô ấy thì phải nói cho cô ấy biết, đừng dùng
phương thức này để biểu đạt, em biết cô ấy và người phụ nữ kia của anh
không giống nhau."
Y Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em nghĩ bức ảnh vừa nãy của chúng ta đối
với cô ấy mả nói đã là một chấn động không nhỏ, hơn nữa lại còn có những
lời anh nói về bức ảnh của hai người, có lẽ đã tổn thương đến cô ấy sâu sắc,
nếu như anh không tìm cô ấy giải thích, biết đâu chừng sẽ mất đi cô ấy."
Thấy Cận Thế Phong không hề trả lời, Y Lâm nhìn điện thoại di động một
chút, lại quan sát Cận Thế Phong bên cạnh, " Thế Phong, cô ấy đã rời đi rất
lâu rồi đó, có phải đã bỏ trốn rồi hay không vậy? Anh không đuổi theo cô
ấy?"
Cận Thế Phong nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nhíu mày, " Những
chuyện kế tiếp em tự mình có thể xử lý, anh đi trước." Đi hai bước lại quay
đầu lại nói, "Y Lâm, những điều em lý giải anh cũng đã hiểu, hiện tại anh sẽ
không đem những chuyện yêu thích tùy tiện nói ra miệng nữa." Hắn bước
nhanh đi ra cửa.
Cận Thế Phong vừa đi vừa gọi vào di động của Yên Lam, "Xin lỗi, số
điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời đã khóa máy."
"Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, sao lại tắt điện thoại, người con gái này rốt
cuộc chạy đi đâu rồi." Cận Thế Phong khởi động xe.
Yên Lam cứ như vậy lang lang trên đường, suốt đoạn đường, đầu óc của
nàng tựa như đang tái hiện lại những hình ảnh của nàng và Cận Thế Phong
từ lúc quen biết cho đến chuyện hiện tại. Việc hai người quen biết có phải
hay không là một sai lầm, tại một thời điểm sai lầm gặp phải một người
không nên gặp, kết quả, cũng chỉ là một lần lầm lỗi. Có lẽ đúng là đáng đời