mình thôi, biết rõ hắn vốn là một hoa hoa công tử thế nhưng bản thân mình
lại nảy sinh cảm giác đối với hắn, lại còn đem lòng yêu thương hắn. Những
muốn an ủi trái tim bị tổn thương của hắn, lại không ngờ rằng hắn đã không
còn trái tim nữa.
Có lẽ hôm nay chính là một kết thúc, hắn và Y Lâm có ở cùng nhau hay
không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là nàng chỉ là một người
khách qua đường trong đời hắn, một người trong rất nhiều những cô bạn
gái, bên cạnh hắn sẽ có vô số những người đàn bà khác, mà nàng cũng
không tiến được vào trái tim của hắn, đã như vậy sao càng nghĩ lại càng
thấy mình thảm thương. Hơn nữa, mình bất quả chỉ là một người phụ nữ
hắn mua về, hắn sao lại có thể sẽ quý trọng chứ? Yên Lam lạnh lùng cười,
dường như đang cười nhạo chính mình, chậm rãi đi tới dưới nhà.
Nhìn thấy căn hộ trên lầu, Yên Lam mới ý thức được mình đã về đến nhà,
nhà của nàng. Chỉ có nơi này mới thực sự là nhà của mình, chứ không phải
nhà của người đó. Lên lầu mở rộng cửa đi vào, rất lâu chưa hề trở về. Cởi
giày, Yên Lam lắng nghe máy trả lời điện thoại tự động.
"Chị hai, hôm nay là sinh nhật của chị đó! Sao điện thoại của chị lại
không gọi được?, cho nên em mới gọi về nhà muốn nói với chị tiếng chúc
mừng sinh nhật, chị phải chăm sóc mình cho tốt nha, em không muốn khi
trở lại chị vẫn gầy yếu đâu." Là điện thoại của Tiểu Triết. Đúng vậy, thời
điểm sinh nhật mấy ngày trước nàng đang ở đảo Bali mà, sao có thể nhận
điện thoại của nó được chứ? Gần đây không có gọi điện thoại cho Tiểu
Triết, cũng không biết thân thể nó thế nào rồi nữa?
Yên Lam đi tới bên cạnh điện thoại, nhấn số điện thoại của Tiểu Triết.
"Alo, Tiểu Triết đó à? Uhm...Chị khỏe, em thì sao? Thân thể khỏe
chứ...Vậy chị an tâm rồi, dưỡng thân thể cho tốt nha!...Được, lúc nào có
thời gian chị sẽ đến thăm em. Được, chị cúp máy đây, bye bye." Ngắt điện
thoại, nước mắt Yên Lam rốt cuộc không chịu thua kém rơi xuống. Thì ra