Đúng lúc này, điện thoại di động của Cận Thế Phong vang lên, "Alo, ai
đấy? Uhm, là Tồn Viễn à, làm sao vậy? … Chết tiệt, không phải đã nói là
ngày mai sao? Sao bọn họ đột nhiên đã trở về rồi?.. Muốn gặp tôi, cùng tôi
nói chuyện? Cậu không có nói cho hắn tôi… Được rồi được rồi, bây giờ tôi
quay về, cúp máy đây."
Yên Lam quay đầu nhìn Cận Thế Phong, "Có phải công ty có chuyện gì
hay không? Nếu như rất cấp bách, anh hãy đi về trước đi, em đi shoping
một mình rồi về nhà."
"Anh đưa em về nhà trước nha, em ở bên ngoài một mình anh không yên
tâm." Cận Thế Phong nói.
"Không cần đâu, em cũng không phải con nít ba tuổi, còn cần người khác
chăm sóc. Anh đi trước đi, em muốn đi loanh quanh, mua hai bộ quần áo."
"Vậy được rồi, em tiếp tục đi dạo đi. Cẩn thận một chút." Cận Thế Phong
dặn dò nói.
"Ừ, em biết rồi!" Yên Lam nhanh nhẩu hứa.
"Cầm thẻ này theo, muốn mua cái gì thì mua đi." Nói rồi, Cận Thế Phong
đưa cho Yên Lam một tấm thẻ bạch kim.
"Ý của anh là gì? Anh xem em là loại người gì chứ?" Sắc mặt Yên Lam
thay đổi, "Em có tiền của mình, không cần tiền của anh."
"Lam Lam, em đừng hiểu lầm mà! Anh không có xem em là loại người gì
cả! Em là bạn gái của anh mà! Sao có thể để em tự mình bỏ tiền mua này
mua nọ, cho em tiền mua vài thứ là chuyện dĩ nhiên không phải sao? Cho
nên, xin em nhất định phải thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của anh."
"Hì hì," Yên Lam bị Cận Thế Phong làm cho nở nụ cười, "Được rồi, thấy
anh tội nghiệp như thế, em cũng cố mà thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử kia