"Nghe ý của cô, hình như tôi chỉ có thể mua hàng ở khu vực giảm giá?"
Yên Lam nói.
"Xin lỗi, xin lỗi, cô ấy là người mới tới, không hiểu chuyện, vị tiểu thư
này xin cô đừng để ý." Lại một nhân viên phục vụ nữa giảng hòa, xem
chừng giống với trưởng cửa hàng.
Yên Lam cũng không quan tâm đến các cô, chỉ là cảm thấy nhân viên
phục vụ như thế thật sự không biết nên thương hại hay là buồn cười. Nàng
liền tự mình ngắm nghía quần áo ở đây, ngắm từng bộ từng bộ một.
Sau đó người nhân viên phục vụ kia đã đi tới, "Tiểu thư, xin hỏi cô có
yêu cầu phục vụ gì hay không?"
Trong phúc chốc Yên Lam quay đầu lại kia, một người con gái đi ra từ
trong phòng thử quần áo, người con gái vóc dáng cao gầy kia đang mặc thử
một bộ lễ phục dạ hội, nhìn thấy Yên Lam quay đầu lại trò chuyện cùng với
nhân viên cửa hàng từ trong gương. Sau đó cô ta lớn tiếng nói "Sao lại có
chuyện như vậy, không phải đã bảo các người tạm thời đóng cửa, đừng cho
những người khác vào sao? Sao ở đây vẫn còn có người vậy?"
Ngay từ đầu Yên Lam cũng không hề nhìn thấy cô ta, nhưng vừa bị cô ta
nói như vậy, nàng quay đầu nhìn về phía người con gái kiêu ngạo kia, thì ra
là một cô người mẫu sắp hết thời.
Người con gái kia nhìn thấy nàng, lập tức đã nhận ra nàng. Lần trước, ả
thật vất vả mới câu dính Cận Thế Phong ở PUB, nếu như không có người
con gái này, chắc chắn nàng đã bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi.
Nhất thời, bừng bừng tức giận.
Cách ăn mặc của Yên Lam hôm nay và buổi tối hôm đó giống nhau, như
là một tinh linh thanh thuần. Ả đàn bà kia đã chậm rãi đi tới đánh giá Yên
Lam một chút, sau đó khinh thường cười nói, "Mấy người làm nhân viên
phục vụ ở đây có phải là rất không có mắt nhìn người hay không, nhìn thử