Rốt cuộc là việc gấp gì, có thể khiến Cận Thế Phong nôn nóng đến như
vậy? Không hề chợp mắt liền suốt đêm chạy về Đài Bắc?
Yên Lam lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Cận Thế
Phong hỏi một chút, xem thử có phải công ty xảy ra chuyện gì hay không.
Lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, là của Cận Thế Phong để lại.
Lam Lam, anh có một số việc phải chạy về công ty, em cứ ở chỗ ông
ngoại chờ anh trở lại, trong ngày, sẽ gọi điện cho em.
Lần này, Yên Lam yên tâm rồi, nếu Cận Thế Phong nói không có chuyện
gì, vậy thì sẽ không có việc gì. Kế tiếp, nàng cứ ngoan ngoãn chờ điện thoại
của hắn là được rồi.
Chín giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Nàng cùng tiểu
Triết đi dạo trong vườn hoa, trong lòng lại toàn nghĩ đến Cận Thế Phong.
Mười giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Ông ngoại dạy
nàng cùng tiểu Triết luyện khí công, nói là có thể rèn luyện thân thể. Ông
ngoại bảo nàng trữ khí tụ thần, nàng nhắm mắt lại, nhưng lại chẳng yên tĩnh
được, toàn bộ tâm trí đều nghĩ đến rốt cuộc Thế Phong đang làm gì? Không
việc gì sao đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại đến.
Mười một giờ đúng, điện thoại không hề vang lên. Ông ngoại mang ra
những tấm poster đã nhiều năm không xuất bản cùng những chiếc đĩa hát
quý hiếm mình đã cất kỹ nhiều năm, nàng không tập trung nhìn, đáp lời như
kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hai người kia đều nhận ra tâm trí của
nàng đã không ở đó nữa rồi.
Mười hai giờ đúng, điện thoại di động không hề vang lên. Nàng ăn không
vô, nhìn những món ăn ông ngoại đặc biệt làm thật là ngon bày đầy trên bàn
mà không hề có hứng thú, bắt đầu tâm thần không yên không ngừng tự hỏi
mình.