Vì sao? Nghe Thế Phong nói, nhìn ánh mắt cổ vũ của ông ngoài cùng tiểu
Triết bên cạnh, Yên Lam đi về phía con đường nhỏ chẳng rõ là dẫn đến đâu
kia.
Con đường nhỏ này quả thực vô cùng tĩnh mịch, cây cối hai bên rất rậm
rạp. Chỉ có lác đác vài đốm ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua giữa những kẽ
lá.
Đi tới cuối đường, rốt cuộc Yên Lam cũng nhìn thấy Cận Thế Phong, hắn
đã đứng ở ven đường như vậy, mặc một bộ quần áo thường ngày màu trắng,
gọn gàng tinh tươm như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
Bước tới phía trước, không chút do dự, Yên Lam nắm lấy bàn tay Cận
Thế Phong chìa ra.
"Bây giờ, nhắm mắt lại, anh muốn dẫn em bước vào giữa giấc mộng thiên
đường. Anh chưa bảo mở, em không được phép mở mắt ra nha!" Cận Thế
Phong nói.
Nắm lấy, Cận Thế Phong dắt tay Yên Lam, chậm rãi đi về phía trước.
Một lát sau, bọn họ dừng lại ở một nơi nào đó, Cận Thế Phong giơ tay
Yên Lam lên, bảo nàng đến chạm vào hoa văn chạm trổ trên cánh cửa gỗ
kia, "Biết là cái gì không? Nếu như em có thể đoán đúng, anh sẽ có quà
thưởng tặng cho em nha!"
Yên Lam tập trung tư tưởng bắt đầu chạm vào giữa hoa văn, có cánh,
chẳng lẽ là..., nàng cười cười, "Là thiên sứ."
Sau khi nói xong, liền cảm thấy đôi môi bị vật gì đó phủ lên trên, Cận
Thế Phong ôn nhu hôn nàng, một lát sau, ngẩng đầu lên, mê hoặc nói, "Em
đoán đúng rồi, đây là phần thưởng. Một nụ hôn."