"Thế Phong, đừng trêu em nữa, thực sự là em hơi khó chịu đó." Yên Lam
có chút bực bội cau mày nói.
Ngẫm lại Lam Lam thoáng cái uống cạn một cân rượu trắng nồng độ rất
cao, Cận Thế Phong cũng là có chút lo lắng, nhưng mà nhìn bộ dáng của
nàng rõ ràng là vô sự, nghe nói phụ nữ hoặc là nhất định không uống rượu
được, một chén liền say, hoặc là cho dù có là rượu tiên, thì nghìn chén cũng
không say. Hiển nhiên Cận Thế Phong cho rằng Lam Lam thuộc dạng
người thứ hai, loại trời sinh nghìn chén không say.
Cận Thế Phong rút lại vẻ trêu đùa, lo lắng hỏi: "Vậy có muốn anh đưa em
đi bệnh viện rửa ruột hay không?"
"Rửa ruột?" Yên Lam hỏi lại một câu, nghĩ đến một cái ống dẫn cùng
một đống nước thuốc từ cổ họng theo xuống đến đi vào trong dạ dày rồi hòa
trộn lại với nhau, nàng không khỏi lập tức làm rùng mình một cái. Nhanh
chóng lắc đầu, nàng nói, "Không cần đâu, dạ dày của em cũng không khó
chịu."
Nhìn Yên Lam bộ dạng khó chịu biểu tình có chết cũng không đi rửa
ruột, lại nhìn nàng bất luận thế nào cũng không có gì rõ ràng chứng tỏ thân
thể không khỏe, Cận Thế Phong đành phải thôi.
Miễn cưỡng cùng Cận Thế Phong trở về tiệc rượu, Yên Lam cố gắng
uống nước lọc, nồng độ rượu cồn rất cao, để nước hòa lẫn vào, hẳn là sẽ
làm loãng, với cơ thể sẽ không có mấy thương tổn đâu nhỉ. Trên lý thuyết là
nói không sai như thế, Yên lam lẩm bẩm an ủi bản thân.
Khoảng thời gian còn lại Yên Lam điên cuồng uống nước cho đến tàn
tiệc, nàng chỉ nhớ rõ lúc gần ra về, John muốn lấy số điện thoại của nàng,
nói là hôm nào mời nàng ăn cơm, dựa vào nguyên tắc khách nàng chính là
thượng đế, với lại anh chàng John này thoạt nhìn còn như là người tốt, cho
nên nàng không tính toán lo lắng gì cả rất thản nhiên đồng ý.