"Vì sao?" Yên Lam kháng nghị nói, "Đó là tự do của em, anh không được
phép giới hạn tự do cá nhân của em!"
"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?" Cận Thế Phong mặt lại tối sầm lại.
"Đủ rồi...đủ rồi, sau này em sẽ chú ý, sẽ không tùy tiện đem số điện thoại
cho người khác nữa." Yên Lam chán nản nói. Kẻ thức thời mới là người tài
giỏi, mặc dù nàng có chút say, nhưng mà những đạo lý này vẫn còn hiểu
biết. Việc nhổ lông ở trên đầu con cọp này vẫn là giao cho người có gan lớn
đi làm đi, nàng chính là rất sợ chết nha!~~
Cận Thế Phong dìu Yên Lam vừa đi vào bãi đỗ xe, một bóng dáng đỏ rực
lập tức niềm nở bổ nhào đi đến.
"Thế Phong, chúng ta đã lâu không gặp nha!" Nhìn thân ảnh bổ nhào tới
Cận Thế Phong theo phản xạ tự nhiên lánh ra, như lại quên mất Yên Lam
bên cạnh. Hai người đâm vào nhau, làm cho Yên Lam nhỏ nhắn xinh xắn
trực tiếp lảo đảo ngã trên mặt đất.
"Lam Lam, em có làm sao không?" Không thèm để ý cái người bổ nhào
tới, Cận Thế Phong vội vã đỡ yên Lam dậy, nền đất bãi đỗ xe cứng rắn mà
sần sùi, trông thấy trên tất chân Yên Lam đã thấm ra một chút vết máu, hắn
không khỏi có phần tự trách mình kéo tay Yên Lam qua xin lỗi: "Lam Lam,
xin lỗi, xin lỗi..." Đổi lấy cũng là Yên Lam run lên.
Cảm giác được trên tay có cảm giác dính dính như hồ, Cận Thế Phong
cúi đầu xuống nhìn không khỏi thêm hoảng sợ, bàn tay trắng nõn của Yên
Lam đã bị trầy xước hoàn toàn, từng giọt máu từ chỗ vết thương tứa ra
ngoài. Hắn vội vã kéo bàn tay của nàng lên xem, bàn tay này so với bàn tay
kia mà nói còn muốn nghiêm trọng hơn một chút.
"Chúng ta đi bệnh viện." Cận Thế Phong không chút nghĩ ngợi liền một
tay xốc kéo Yên Lam đứng dậy chạy ra phía xe của hắn.