Cũng may buổi tối trên đường rất ít xe, Cận Thế Phong phóng xe như bão
trên đường thẳng đến bệnh viện.
Ban đêm bác sĩ thấy Yên Lam chẳng qua chỉ là bị trầy xước ngoài da,
liền dùng ánh mắt khinh thường trừng mắt nhìn Cận Thế Phong. Cận Thế
Phong có chút xấu hổ giải thích nói: "Cô ấy vừa mới uống một cân rượu xái
hơn 50 độ trở lên, cơ thể không nóng lên, mà ngược lại còn trở nên lạnh
như băng!"
Nghe được những lời này, Yên Lam được bác sĩ băng bó xong, ngay cả
cơ hội kháng nghị cũng không có liền bị bác sĩ kéo vào phòng kiểm tra.
Ảnh hưởng của việc uống rượu say bây giờ mới ập đến với nàng, Yên Lam
cảm thấy đầu có chút mơ mơ màng màng, cái này khiến dạ dày vốn đang rất
đau đớn cuả cô càng không chiụ nổi.
Rất mệt mỏi rất buồn ngủ, thực ra nàng cũng không khó chịu ở đâu,
chẳng qua là muốn về nhà nằm ngủ. Yên Lam nưả tình nưả mê bị làm khổ
đủ cuối cùng cũng được Cận Thế Phong đặt lên giường , giường thật đúng
là mềm mại ấm áp, nàng không chút suy nghĩ thẳng tiến đi vào giấc mộng.
Yên Lam tỉnh lại,nghĩ vẩn vơ trong đầu một vòng mới mở mắt, tiếp đó
đột nhiên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to trước mặt,
nàng sợ suýt nữa thét lên.
Nhìn kỹ, hóa ra là Thế Phong, nàng liền thở dài một hơi.
Lam Lam bị hù dọa đến kinh sợ, nhìn khuôn mặt không chút son phấn lại
xinh đẹp động lòng người trước mặt, Cận Thế Phong lại có cảm giác hạnh
phúc với trò đuà tinh nghịch này, nàng vưà mới tỉnh ngủ trông thật tươi tắn
và đáng dễ khiến người đối diện thấy động lòng, thấy đôi mắt thỏ mơ màng
hoảng sợ, Cận Thế Phong chờ mong phản ứng tiếp theo cuả nàng.
Yên Lam ngẩn người nhìn cặp mắt tinh nghịch đuà giỡn cuả Cận Thế
Phong, trong nháy mắt tất cả hình ảnh cuả đêm qua hiện lên trong đầu, là ai