Vốn tưởng rằng cùng Thế Phong đến một nhà hàng rất là xa xỉ, nhưng mà
Yên Lam thật không ngờ chính hắn lại dẫn nàng tới một tiệm ăn bình dân
bán những món ăn cũng rất bình dân.
Trong tiệm chỉ bày có bốn cái bàn, nhưng lại vô cùng ngăn nắp gọn gàng
mà sạch sẽ. Thấy bọn họ bước vào, một ông cụ hiền lành lập tức vòng ra từ
phía sau. Thấy Thế Phong mặt mũi hiền lành mà cười nói: "Tiểu Phong đã
lâu lắm rồi không có ghé lại đây, ông còn tưởng rằng cháu đã quên ông già
này rồi chứ. Hóa ra là có bạn gái rồi. Hôm nay ông sẽ tặng cho cháu một
món. Cô bé, cháu thích ăn cái gì?"
Yên Lam cúi nhìn xuống bàn một chút, xấu hổ.
"A, đỏ mặt rồi, hóa ra cô bé này lại xấu hổ như thế hả! Tiểu Phong cố
gắng nha, cô gái tốt đó nha. Với lại, búp bê, tiểu Phong của con cũng không
tệ nha! Tính tình tốt, vẻ ngoài lại đẹp, nấu cơm cũng giỏi lắm!" Cụ già tươi
cười rạng rỡ mà nói.
"Lâm gia gia, ông sẽ không muốn đang nói, mà một hồi nữa Lam Lam lại
tìm một cái thùng mà chui vào." Hiểu rõ tính cách Yên Lam Cận Thế Phong
mở miệng nói, vừa nhìn ông cụ cười cười.
"Ha ha, tiểu Phong đau lòng rồi hả! Được được, vậy Lâm gia gia không
nói nữa. Ông đi làm cho các cháu ăn trước a." Cụ già xoay người đi ra
ngoài.
"Ông là bạn tốt của ông ngoại." Cận Thế Phong giải thích với Yên Lam.
"A, thảo nào mà, ngay cả tính cách cũng giống hệt ông ngoài àh! Ha ha...
Chẳng nhẽ đây gọi là gần đèn thì sáng sao?" Yên Lam cười ha ha nói.
Lúc hai người còn nói chuyện phiếm thì thức ăn được đưa lên, ăn món ăn
Lâm gia gia làm, Yên Lam rất hiển nhiên mà biết vì sao Cận Thế Phong sẽ
thích tới nơi này, món ăn Lâm gia gia làm sạch sẽ lại ngon miệng, hơn nữa