"Ai da! Nói mày không nghe phải không? Thằng nhóc cứng đầu này!
Muốn làm anh hùng, coi chừng bố mày đây ta cho người biến thành con
chó! Anh em, lên cho tao!" 2 người bước tới vây quanh nhắm ngay Cận Thế
Phong xuất chiêu.
Cận Thế Phong nghiêng người qua một bên tránh.
"Thế Phong, cẩn thận đó!" Yên Lam chợt cảm thấy lo lắng, lấy một chọi
hai, Thế Phong sẽ bị thiệt.
"Lam Lam, em yên tâm đi, Anh không có kém như vậy đâu! Cả hai người
này vẫn không thể gây thương tổn cho anh được!" Cận Thế Phong nói.
Nghe hắn nói, Yên Lam cảm thấy an tâm không ít.
"Anh em, chúng ta cùng lên!" bị Cận Thế Phong nói thế làm đám lưu
manh tức giận, xuất thủ càng thêm hung ác.
Qua một hồi đánh nhau kịch liệt, đám lưu manh cuối cùng cũng bị Cận
Thế Phong đánh cho chạy trối chết.
"Lam Lam, em không sao chứ?" Cận Thế Phong bước lên phía trước kéo
tay trái Yên Lam nhìn một chút, phải nhìn một chút, lo nàng bị thương tổn.
Nếu như anh đến chậm một bước thì Lam Lam... Cận Thế Phong chỉ cần
nghĩ đến cũng rùng mình.
"Anh còn đến làm gì? Anh còn lo lắng cho em sao? Anh đều không phải
không tin ta sao?" Yên Lam ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Cận Thế
Phong.
"Lam Lam, anh..." Đối mắt với sự chất vấn của Yên Lam, Cận Thế
Phong nghẹn lời.