thân hình xinh đẹp mỹ miền. Cô không chứ ý đến phía trước mình xuất hiện
hai bóng người.
"Ai nha! Mỹ nữ, tâm trạng không tốt sao? Đã trể thế này sao lại đi một
mình, có muốn bọn anh chăm sóc cưng không?" Âm thanh phát ra từ hai
người có dánh vẻ lưu manh ở phía trước truyền đến.
Yên Lam vô thức ngẩng đầu, thấy trước mặt mình là hai tên côn đồ, tóc
nhuộm vàng, ánh mặt dâm đảng nhìn mình chằm chằm.
"Sao cưng không nói lời nào vậy! Sợ rồi à? Đừng sợ, bọn anh sẽ cưng
chiều em mà!" một tên trong số họ nói, đưa tay muốn kéo Yên Lam vào
lòng.
Yên Lam lắc mình tránh sự đụng chạm ấy. "Các người muốn làm gì? Coi
chừng tôi la lên."
"Ha..ha.. Anh xem kêu cứu thế nào!" vừa nói, cánh tay hướng Yên Lam
với tới.
"Buông cô ấy ra." Trong khi Yên Lam giãy dụa kêu la không ngớt, xa xa
truyền đến một tiếng nói.
"Là tiếng của Thế Phong, là Thế Phong". Yên Lam ngẩng đầu lên, ngơ
ngác nhìn anh.
"Thằng nhóc này là ai?" Đừng cản trở chuyện vui của bố mày, không
muốn chết thì nên tránh ra!" Tên lưu manh thấy Cận Thế Phong chỉ có một
mình nên ra uy đe dọa.
"Tao kêu mày buông cô ấy ra" chết tiệt, bàn tay bẩn thiểu của nó lại còn
chạm vào Lam Lam, Cận Thế Phong giận dữ nhìn hắn