chân, nhưng nhận ra, sân thượn hoàn toàn không có người. Trong khi lúc
này, Yên Lam đã không biết đi đâu.
Hắng cuồng loạn đưa mắt nhìn về bốn phiá, tầm mắt rớt vào một vật rơi
trên nền sân thượng vắng vẻ. Những tia sáng lấp lánh chiú váo mắt hắn, hắn
chậm rãi bước đến, nhặt lên sợi dây chuyền bằng bạch kim, lẳng lặng nhìn.
Hắn siết chặt lấy nó, chặt đến mức móng tay cũng đâm vào da thịt nhưng
hoàn toàn không nhận ra. Hắn như chỉ nhìn thấy những ngôi sao, những âm
thanh vù vù bên tai. Nhớ tới ban nãy gương mặt Lam Lam đầm đià nước
mắt, nhớ tới nàng đau khổ cùng vẻ mặt chua xót, hắn vưà nghĩ thì tim cũng
giống như bị thiêu đốt, nỗi đau như áp đảo khiến hắn không thể chịu đựng
nổi.