Thân thể chậm rãi xuị xuống nền đất, mặc cho nước mắt điên cuồng chảy
xuống. Nàng từng có hy vọng, nhưng khoảnh khắc Cận Thế Phong rời khỏi
tất cả đã hoàn toàn vỡ vụn. Nàng không còn cách lưà gạt chính bản thân
mình, căn bản là Thế Phong không thương nàng....
Nàng chỉ bất quá là người phụ nữ hắn mua về mà thôi, hắn căn bản là
không thương nàng. Nhưng mà, nàng vẫn yêu hắn, làm thế nào bây giờ? Dù
hắn lạnh lùng hà khắc, ngang ngược, thay đổi thất thường, xử sự hoàn toàn
không hợp lý, nhưng nàng lại không có cách nào khiến bản thân mình
không thương hắn.
Nàng úp mặt vào lòng bàn tay, không còn cách kiềm chế khóc rống lên.
Cận Thế Phong gần như không ngừng tự hỏi, chết tiệt, chính mình ban
nãy làm sao có thể chỉ trích Lam Lam như vậy. Rõ ràng biết John chính là
khách, cho nên nàng mới có thể khách sáo nói chuyện với hắn. Thế nhưng
bản thân mình lại...
Cận Thế Phong thưà nhận hắn có chút sợ, sợ Yên Lam bị lời nói cuả John
làm cho cảm động, nhưng mà những chuyện đã trải qua lúc trước lại không
cho phép hắn tuỳ tiện nói tiếng "yêu" ra khỏi miệng. Sở dĩ, hắn đối với Yên
Lam giận dữ, chính là để che giấu tình cảm cuả bản thân mình.
Ngươi còn muốn trốn tránh bản thân mình sao, Cận Thế Phong? Lam
Lam yêu hắn, hắn hoàn toàn không hoaì nghi về điểm này. Thế nhưng, hắn
rốt cuộc vưà mới làm cái quái gì?! Lại hung hăng làm tổn thương nàng.
Nhớ tới những lời vưà nói, hắn nhắm mắt lại, cảm thấy trên trán toát ra
mồ hôi lạnh, hắn lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Hắn nhất định phải
xin lỗi Lam Lam, hy vọng thời gian không quá muộn.
Bước nhanh đi về hưóng sân thượng, nhưng không biết thế nào, một chút
mơ hồ cảm giảc bất an đang dần dần tăng lên, hắn không ngừng bước nhanh