"Không, không phải!" Yên Lam mở to hai mắt, "Sao, sao lại có khả năng
đó được?"
"Đều không phải? Không phải thì em làm cái gì phaỉ khẩn trương như
vậy?" Lẽ nào nàng thực sự thích John, nảy lên ý nghĩ này, làm cận Thế
Phong càng thêm tức giận.
"Anh nói bậy bạ gì đó hả!"
"Là tại anh nói bậy sao? Vậy em vì sao ban nay lại sững sỡ? Bởi vì hắn
so với anh có tiền hơn, nên em coi trọng hắn?" Cận Thế Phong châm chọc
nói.
"Tại sao? Tại sao anh phải dùng những lời lẽ như vậy nói với em? Suốt
khoảng thờ gian dài như thế, lẽ nào anh cũng không có cảm giác gì sao?
Sau tất cả anh cũng thật máu lạnh, căn bản là không muốn tin tưởng!" Yên
Lam chua xót nói.
"Sự thật thế nào, trong lòng em rõ nhất." Cận Thế Phong hừ lạnh nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến tối sầm lại, Yên Lam xiết chặt bàn tay
nhỏ bé, cảm thấy người đang đứng trước mặt, hắn thực sự rất quá đáng, lấy
cái gì mà phê bình nàng như vậy?
"Làm sao vậy, anh nói trúng tim đen cuả em rồi sao, cho nên em thẹn quá
hoá giận àh?"
"Anh quả thật cứ bất chấp lý lẽ như vậy, em không muốn tiếp tục cùng
anh nói chuyện nưã!"
Cận Thế Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Yên Lam căm
ghét nhìn bóng lưng người đàn ông đang rời khỏi đó, nàng cũng không thể
nhịn được sự oan ức trong lòng.