Lúc tan tầm Cận Thế Phong ngồi trong xe nhìn vào cưả chính, hắn chờ
Yên Lam. Thế nhưng, đến tận giờ vẫn chưa thấy nàng đi ra, hắn nhớ kỹ
trước khi tan tầm, còn trông thấy Lam Lam mà. . Thấy Kỷ Tồn Viễn đi ra ,
Cận Thế Phong xuống xe đi tới trước mặt.
"Chào tổng tài"
"Chào, chuyện này..Tồn Viễn, anh có thấy Lam Lam đâu không?"
"A, tôi vừa thấy cô ấy lên xe đi rồi" Kỷ Tồn Viễn đáp, "Mà sao? Cô ấy
không có nói với tổng tài àh ?
"Ừ, được, vậy anh về trước đi" Cận Thế Phong cau mày, cô nàng Yên
Lam này lại chạy đi đâu nưã rồi
Lúc này Yên Lam đang vui vẻ cùng Mạt Mạt dùng cơm.
"Thế nào? Lam Lam, cậu cùng Cận Thế Phong tốt chứ!" Nhìn vẻ mặt
Yên Lam vui vẻ, Trần Mạt hỏi
"Đúng vậy! Bọn mình rất tốt, nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nói yêu
mình." Yên Lam sắc mặt tối sầm lại. "Nhưng mà, không có vấn đề gì, mình
đã nghĩ ra biện pháp xử lý rồi, buộc anh ấy không thể không nói tiếng yêu
mình!" Trên khuôn mặt tươi cười của nàng lộ ra vẻ giảo hoạt.
"Cậu có biện pháp gì? Lam Lam, sao mình thấy nụ cười cuả cậu kỳ lạ
vậy chứ?" Mạt Mạt quan tâm hỏi.
Yên Lam nhìn Trần Mạt một chút, liền đem toàn bộ kế hoạch của mình
nói cho nàng biết.
"Lam Lam, mình ủng hộ cậu! Đúng lắm , nếu như anh ta thực sự yêu cậu,
sẽ ghen, làm hắn tức giận đến lúc chịu không nổi nữa rốt cuộc sẽ biểu lộ với
cậu!" Trần Mạt ủng hộ nói