"Cám ơn cậu, Mạt Mạt. Vốn dĩ là tớ còn đang suy nghĩ mình có đúng là
có hơi quá đáng không, nhưng có sự ủng hộ của cậu, mình yên tâm rồi" Yên
Lam cảm động nói.
"Lam Lam, cậu phải nhớ kỹ, mình là bạn tốt của cậu , mặc kệ có chuyện
gì xảy ra, mình sẽ luôn ở cạnh cậu, luôn ủng hộ cậu!"
"Mình biết rồi. Cho nên mình vẫn còn may mắn, có thể cùng cậu làm bạn
tốt!" Yên Lam nắm lấy tay Mạt Mạt , rưng rưng nước mắt.
" Lam Lam , cậu có nghĩ rằng chúng ta nói chuyện rất sến không! Cảm
giác giống như đang đóng phim của Quỳnh Dao trên TV vậy!" Mạt Mạt đột
nhiên nói.
"Hì hì" Yên Lam bị lời của Mạt Mạt chọc cười, "Trời ạ! Mạt Mạt, cậu
cũng làm quá...! Đúng lúc này, điện thoại di động của Yên Lam vang lên.
"Mau nhìn xem , có phải là tiểu Phong Phong của cậu không?" Trần Mạt
hay nói đùa.
Yên Lam nhìn điện thoại một chút gật đầu, liền nghe điện thoại.
"Đây"
"Em ở đâu?" từ đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng nói lạnh lùng cuả
Cận Thế Phong.
"Em, em đang dùng cơm!" Yên Lam bị giọng nói của Cận Thế Phong
làm cho hoảng sợ.
"Đang dùng cơm? Nhưng mà sao người ngồi đối diện với em không phải
là anh? Tại sao em không về nhà ăn? Em đang ăn cùng với ai? Liên tiếp
mấy câu hỏi đổ dồn về phiá Yên Lam.