Trong lúc đang cùng với Kim Dục Nhi khiêu vũ, Cận Thiến Phong vô
tình ngẩng đầu lên nhìn lại vừa lúc trông thấy cảnh tượng Kim Bất Hoán
hôn lên môi Yên Lam, thật đáng chết! Ngưòi đàn bà này, chỗ nào cũng
quyến rũ đàn ông! Ngay cả một lão già cũng không buông tha?!
Cận Thế Phong không ngờ chính bản thân tại sao phải tức giận đến vậy,
nhưng mà trong lúc đó hắn lại trông thấy Yên Lam vùng vẫy- thoát ra khỏi
Kim Bất Hoán, thì tâm trạng đang tức giận có chút được xoa dịu lại. Hoá ra
không phải là lỗi cuả cô ấy, laị nhìn về phiá Kim Bất Hoán, ánh mắt ngay
tức khắc trở nên lạnh như băng, lão già Kim Bất Hoán chết tiệt, dám cả gan
có ý nghĩ lệch lạc với người cuả hắn, sau này nhất định phải khiến cho lão
hoàn trả lại món nợ này.
Thấy Kim Bất Hoán lại kéo Yên Lam ra khỏi sàn nhày, Cận Thế Phong dĩ
nhiên có chút khẩn trương, hắn muốn làm gì? Tầm mắt Cận Thế Phong vẫn
dán chặt trên người Yên Lam, rất lo sợ nàng xảy ra chuyện gì.
Lí do Yên Lam đánh Kim Bất Hoán một cái tát, Cận Thế Phong đã thấy
rõ rành rành, lần này thật vô cùng hứng thú! Nếu không ngại đây còn là
buổi tiệc, ngại sau này còn cùng Kim Bất Hoán hợp tác, khiến bản thân
không thể gây náo loạn, Cận Thế Phong cũng ước gì được đi tới hung hăng
nện cho hắn một cái cú!
Trông thấy Kim Bất Hoán tức giận, Cận Thế Phong vội vã đi tới muốn
thay Yên Lam giải vây liền mở miệng gọi hắn lại. Kim Bất Hoán ngại Cận
Thế Phong đang có mặt tại đây, liền đem lưả giận vưà nhen nhóm nén
xuống.
Nhìn Yên Lam từ trong buổi tiệc chạy ra ngoaì, Cận Thế Phong dĩ nhiên
có chút lo lắng, hắn cố không biểu hiện ra ngoài để có thể cùng Kim Bất
Hoán nói chuyện, chẳng qua chỉ là nói qua loa một chút, rồi cũng bỏ chạy
ra khỏi buổi tiệc đi tìm nàng.