Tại cuối hành lang, hắn rốt cuộc cùng tìm thấy Yên Lam, trông nàng bây
giờ thật đúng là vô cùng thảm hại. Tóc tai lộn xộn, lễ phục dính đầy nước,
đôi môi sưng đỏ….Nhìn nàng như thế này, thật khiến cho Cận Thế Phong
có chút đau xót.
Nhìn chính bản thân mình đang chẳng ra làm sao, khiến Yên Lam vô
cùng bối rối, căn bản là nàng không có đủ dũng khí ngẩng đầu lên.
Cận Thế Phong , không nói gì chỉ thương xót nhìn Yên Lam
Yên Lam vẫn cứ như vậy, cuí đầu không nói, giả vờ như không nhìn thấy
Cận Thế Phong, nếu thật sự tốt, hắn sẽ biết điều mà rời đi. Hiện tại nàng đã
đủ buồn đau trong lòng rồi, nàng không muốn tiếp tục chịu đả kích nữa, nếu
như Cận Thế Phong thực sự mở miệng trách cứ, nàng quả thật không biết
bản thân mình còn có thể chiụ đựng nổi nữa hay không!
Hiện tại, nàng chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp gỡ bất kỳ ai!!!
Nàng chờ, cũng không nhúc nhích chờ, hy vọng người trước mặt thuận
theo ý mình mà biến mất đi, thế nhưng người trước mặt vẫn cứ đứng yên ở
đó, cũng bất động không nói, như thể đã mọc rễ tại chỗ. Rốt cuộc, Yên Lam
nhịn không được nưã, để mặc cho nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Khi một tiếng nấc khẽ vang đến bên tai, Cận Thế Phong rốt cuộc cũng
không nhịn được, liền bước lên phiá trước ôm Yên Lam vào lòng.
Nàng nhất thời đóng băng tại chỗ, muốn đẩy hắn ra, lại bị Cận Thế Phong
ngăn lại. “Đứng nhúc nhích”. Yên Lam đứng yên bất động, nàng mệt mỏi
quá rồi, nàng thật sự muốn tìm một bờ vai rộng rãi có thể cho nàng dưạ vào.
Qua rất lâu sau đó..
Yên Lam ngẩng đầu lên, nhìn Cận Thế Phong, lớp phấn trang điểm trên
mặt đã sớm bị nhạt nhoà.