hiểu lầm mình, thật là không nên nha!
Tiếp theo, Cận Thế Phong phát giải thưởng ngôi sao của dạ tiệc. Hắn đi
tới trước mặt Yên Lam, không chút biểu tầm cầm gì đó trong tay đưa cho
Yên Lam, không nói bất kỳ lời nào liền đi xuống ngay.
Yên Lam nhìn bóng lưng Cận Thế Phong, thầm nghĩ hắn làm sao vậy?
Hắn tức giận sao? Chẳng lẽ lần này quá sức giận dữ?
Dạ tiệc xong, Cận Thế Phong không chờ Yên Lam mà lái xe về nhà
trước.
Yên Lam về tới nhà, đi lên lầu, bước vào phòng Thế Phong. Thấy Cận
Thế Phong đã nằm trên giường, liền đi đến, "Thế Phong, anh làm sao vậy?
Sớm như vậy đã đi ngủ?"
Yên Lam thấy Cận Thế Phong không mở miệng nói, lại hỏi, "Anh vẫn
không nói ra suy nghĩ của mình sao?"
"Ngày hôm nay em cùng Kỷ Tồn Xa biểu diễn rất tốt, em muốn anh nói
những lời này sao?" Cận Thế Phong mặt không đổi sắc nói, "Tốt, anh nói,
em còn muốn khiến anh nói cái gì đó cho em nghe? "
"Em..."
"Anh đã nói rồi, không cho em cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ,
nhưng ngày hôm nay em cùng người khác thâm tình hợp xướng, em rốt cục
có làm theo lời anh nói không?"
"Đó là bởi vì chúng em cũng muốn trình diễn một tiết mục..."
Yên Lam chưa nói xong Cận Thế Phong đã cắt ngang, "Không cần mượn
cớ, em có thể biểu diễn một mình! Hoặc là đổi lại bài hát, tại sao nhất định