phải hát để hiểu rõ tình thâm như vậy"? Cận Thế Phong càng nói càng nói
càng lớn tiếng, lửa giận trong long không có chỗ phát tiết
"Bây giờ chúng ta như vậy, cái gì cũng không nói được, hay là đợi lúc
anh bình tĩn lại rồi nói sau." Yên Lam lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người đi về
phiá toilet, trở về phòng của mình.
Những ngày sau đó, Cận Thế Phong mỗi ngày luôn đi sớm về trễ, cũng
luôn trở lại phòng của mình ngủ, không có nói gì với Yên Lam. Trong công
ty hắn thường bận đến không thấy bong dáng, ngay cả Yên Lam là thư ký
cũng không tìm được hắn. Muốn tìm hắn nói chuyện, cũng luôn không có
thời gian.
Bọn họ đến bây giờ rốt cục là quan hệ gì? Yên Lam hoang mang, nói Cận
Thế Phong không yêu nàng sao? Nhưng biểu hiện của hắn đâu phải vậy; nói
hắn yêu nàng sao? Thế nhưng tại sao lại không thổ lộ với nàng? Chuyện
đến bây giờ, nàng còn có thể kiên trì nữa không? Nàng cũng không thể lưạ
chọn cách buông tay sao?
"Lam Lam, tối nay không có làm gì à!" Nhấc điện thoại, thanh âm Trần
Mạt gào to từ bên kia di động truyền đến.
"Là cậu à! Mạt Mạt, mình hai ngày nay đều rảnh rỗi, sao thế? Có việc gì
àh?" Yên Lam hỏi
"Không phải, là mình nhớ cậu quá! Buổi tối chúng ta ra ngoài đi!
"Được! Mình sắp hết giờ làm việc rồi, chờ mình một chút" Yên Lam
đồng ý nói. Dù sao hai ngày nay cũng không thấy Cận Thế Phong.
Cúp điện thoại, Yên Lam vùi đầu đem công việc ngày hôm nay ra sắp
xếp, ngẩng đầu, nhìn phòng làm việc Cận Thế Phong đóng chặt cưả, thấp
giọng thở dài, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.