vội vàng kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng mình, hoảng hốt nói "Em
muốn đi đâu? Em chỗ nào cũng không thể đi, em chỉ có thể ở bên anh, em
là của anh, biết chưa? Anh sẽ không cho em rời khỏi anh! Em là do chính
anh mua về, thì đã là của anh, anh sẽ không để em rời khỏi đâu! Bất kể em
đi tới đâu, anh đều có thể tìm em về!"
Yên Lam ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Cận Thế Phong, "Vậy xin anh
buông tay đi! Tôi mệt mỏi rồi, chơi đùa không nổi nữa."
Cận Thế Phong hung hăng trừng mắt nhìn Yên Lam, dường như muốn
nhìn thấu nàng, lửa giận trong thoáng chốc mạnh mẽ trỗi dậy, "Vì sao? Vì
sao lần nào em cũng muốn rời khỏi bên cạnh anh? Anh không buông, anh
tuyệt đối sẽ không buông tay! Em có nghe hay không? Em là của anh, anh
sẽ không nhường em cho người khác!" Cận Thế Phong quát lên bên tai
nàng.
Yên Lam cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, không nói gì, cũng không động
đậy nữa, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.
Cận Thế Phong kéo Yên Lam ra khỏi PUB, ấn nàng lên xe, khởi động,
hướng thẳng về nhà.
Suốt dọc đường, bọn họ đều không nói một lời, Yên Lam vẫn không nhìn
Cận Thế Phong thêm lần nào nữa, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Cận Thế
Phong lái xe, tiện thể lấy di động ra gọi cho Kỷ Tồn Viễn "Alo, Tồn Viễn,
những chuyện còn lại sẽ giao lại cho cậu, tôi về nhà trước.... Được, nói vài
lời với Trương tổng, xin thứ lỗi, tôi tạm thời có việc phải đi trước....Uhm,
được, cứ như vậy, bye."