cuộc anh muốn thế nào? Anh rốt cuộc muốn em như thế nào! Phải thế nào
anh mới bằng lòng buông tha em?"
Yên Lam vừa nói vừa rơi nước mắt, "Em thật sự không hiểu anh, nếu như
anh chẳng qua chỉ xem em như những người phụ nữ trước đây, em muốn
nói xin lỗi, em không thể đáp ứng cho anh. Rốt cuộc anh xem em là gì?
Tình nhân, tình phụ, cũng là một trong vô số những người phụ nữ của anh,
có thể ngay cả như thế cũng không phải, chỉ là một thứ sủng vật anh dùng
tiền mua về để chơi đùa? Vậy thì xin anh....Buông tha em, có được hay
không, em vẫn còn có tự tôn, em không muốn bị anh tùy ý thích mà đùa
bỡn, hiện giờ em chỉ muốn......Chỉ muốn rời khỏi nơi này." Nước mắt không
kìm nén được mà rơi xuống, Yên Lam nghẹn ngào nói xong, xoay người,
bước ra ngoài.
Một, hai bước, ba bước....
Đúng lúc này, Cận Thế Phong thoáng chốc ôm chầm lấy Yên Lam từ
phía sau, ngăn cản nàng đang bỏ đi, cấp thiết nói "Lam Lam, xin lỗi, xin
lỗi... Anh biết, anh biết em làm như vậy tất cả đều vì muốn khiến anh nói
câu thích em. Anh cũng biết câu nói kia thật rất quan trọng! Nhưng, sau lần
nhìn thấy em cùng Tồn Viễn hợp xướng thâm tình, anh lại ghen tị, anh dĩ
nhiên không muốn em cùng người đàn ông khác gần gũi như vậy, bởi vậy
anh đã rất tức giận, anh to tiếng với em, nhưng những điều đó cũng không
phải chủ ý ban đầu của anh."
Cận Thế Phong nói tiếp "Anh cũng muốn nói rằng anh thích em, nhưng,
nhưng mà anh không dám nói, không phải bởi vì anh không thích em, mà là
anh sợ, anh sợ sau khi anh nói ra, em sẽ rời bỏ anh, anh sợ anh không phải
là người mà em thích, anh không thể lại một lần nữa trải qua sự đả kích ấy.
Năm năm trước sau lần bị phản bội đó, anh không bao giờ..........tin tưởng
vào tình yêu nữa, không bao giờ....tin vào phụ nữ nữa, là em, là em đã khiến
cho anh lại lần nữa hiểu được tình yêu, vì vậy anh thật sự không thể mất
em..."