kìa!" Cận Thế Phong sủng nịnh nói.
"Uhm, được, nên thức dậy rồi." Yên Lam gật đầu nói. Nói xong, liền
đứng dậy đi tới toilet rửa mặt chải đầu, tiếp đó tự mình chọn cho mình một
bộ quần áo, sau đó lại chọn cho Cận Thế Phong một chiếc áo sơ mi cùng
cravat.
"Bác Trương, chào buổi sáng!" Cận Thế Phong nắm tay Yên Lam bước
xuống lầu.
Bác Trương mỉm cười nhìn bọn họ, tuy rằng không biết hai ngày trước
bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, tình cảm của bọn họ lại càng trở
nên tốt đẹp hơn, vì vậy mặc kệ là như thế nào, đó nhất định là việc tốt!
"Thiếu gia, Lam tiểu thư, hai người xuống rồi! Bữa sáng đã làm xong rồi,
hai người nhanh ăn đi, lát nữa còn phải đi làm nữa mà!"
"Vâng, được." Yên Lam đáp lời bác Trương, kéo Cận Thế Phong đi về
phía phòng ăn.
Sau khi ăn sáng xong, Cận Thế Phong lái xe như bay đến công ty, Yên
Lam ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh sắc sảo của Cận Thế
Phong, trong lòng tràn đầy ấm áp, tràn đầy hạnh phúc, "Chúng ta nhất định
sẽ ở bên nhau đúng không, Thế Phong." Nàng hỏi.
Cận Thế Phong quay đầu lại nhìn nàng, rất trịnh trọng gật đầu, "Đúng
vậy, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau!"