"Mẹ, mẹ ở nhà hàng." Cô bé nghẹn ngào nói.
"Được, cô đưa cháu đi tìm mẹ, có được hay không, cháu đừng khóc nha!"
Nói rồi, Yên Lam kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đi về phía thang máy.
Thang máy tới, Yên Lam dẫn cô bé đi đến. Thang máy chậm rãi di
chuyển lên cao, thang máy chỉ có hai người, có vẻ hơi trống trải.
Yên Lam xem giờ, nên báo cho Thế Phong biết, nàng lấy điện thoại ra,
gọi cho Thế Phong. Điện thoại di động rất nhanh đã kết nối được, "Thế
Phong à! Hôm nay, anh có muốn ra ngoài ăn tối không, chúng ta ra ngoài ăn
đi!... Hôm nay là lễ tình nhân mà! Chúng ta dùng một bữa tối lãng mạn
dưới ánh nến, được không?"
Lúc này, Cận Thế Phong đang trên đường về nhà, hắn nhận điện thoại,
nghe giọng nói hưng phấn của Yên Lam, dần dần có chút cảm giác hạnh
phúc dâng lên trong tim. Tiếng nói của Yên Lam vẫn còn đang tiếp tục,
"Em nói cho anh biết nha! Em đang..."
Đột nhiên, bên kia điện thoại di động truyền đến một tiếng nổ "Ầm ầm",
Yên Lam la lên một tiếng, rồi lại không nghe thấy tiếng nói của nàng nữa,
chỉ còn lại tiếng máy bận tút tút.
Sau mấy tiếng đó, Cận Thế Phong đã ý thức được có điều bất thường, hắn
lại gọi vào số điện thoại của Yên Lam lần nữa, thế nhưng, đầu kia của điện
thoại di động vẫn truyền đến tiếng nói lạnh như băng kia, "Xin lỗi, số điện
thoại quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vòng phủ sóng! Vui lòng gọi
lại sau."
Hết lần này đến lần khác, Cận Thế Phong liên tục gọi vào số điện thoại
của Yên Lam, nhưng từ đầu đến cuối đều không nghe thấy tiếng nói hắn
muốn nghe nhất lúc này, tiếng nói của Yên Lam, dường như đã càng ngày
càng xa cách hắn. Nỗi bất an trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Điều này
làm cho hắn nhớ tới lần bắt cóc kia.