Trong thang máy, Yên Lam đang trò chuyện cùng Cận Thế Phong, "Em
nói cho anh biết nha! Em đang..."
Nói được một nửa, đột nhiên một tiếng nổ "Ầm ầm" làm gián đoạn, ngay
sau đó thang máy dữ dội rung lên một cái, ngừng lại, bởi vì thang máy lắc
lư, Yên Lam không đứng vững, "A" một tiếng, liền ngã nhoài trên mặt đất,
điện thoại di động cũng hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Đồng thời lúc này,
đèn trong thang máy cũng cùng lúc tắt ngóm.
"Cô ơi, làm sao vậy? Tối quá, cháu sợ, cô ơi, cô ở đâu vậy?" Cô bé vào
thang máy cùng yên Lam kêu lên.
"Không có vấn đề gì đâu, cô bé, đừng sợ. Cô ở đây." Nói rồi, Yên Lam
vươn tay ôm lấy cô bé, dỗ dành nói, "Thang máy chẳng qua là có một chút
trục trặc nhỏ, một chút người ta sẽ có thể lập tức sửa xong, cháu không cần
phải sợ nha!"
Đúng lúc này, đèn khẩn cấp của thang máy bật sáng, Yên Lam vội vã
nhặt điện thoại di động rơi trên mặt đất lên, muốn gọi một cuộc điện thoại
cho Thế Phong, nhưng mà bất kể nàng tìm cách đi nữa, điện thoại di động
cũng đều không hề bật lên. "Chuyện gì xảy ra vậy nè!" Yên Lam vừa lẩm
bẩm, vừa không ngừng ấn phím trên di động. Nhưng mà mặc kệ nàng thử
như thế nào, điện thoại di động vẫn không có bất kỳ phản ứng gì như cũ,
trong lòng của nàng bắt đầu có chút nôn nóng, nhưng càng bực dọc lại càng
không có cách gì với điện thoại di động.
Mà thang máy cũng lẳng lặng dừng lại nơi đó, không hề dịch chuyển một
chút nào.
Trên mặt cô bé kia bắt đầu xuất hiện nét mặt sợ hãi, cô bé bắt đầu ý thức
được, có lẽ sự việc cũng không theo chiều hướng đơn giản như lời Yên
Lam nói vậy.