Đi vào đại sảnh khách sạn, Cận Thế Phong trông thấy có một người đang
chỉ huy, liền bước đến phía trước, hỏi, "Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, ở
đây xảy ra chuyện gì?"
Người kia nhìn Cận Thế Phong một chút, nói, "Có một cái thang máy kẹt
ở giữa tầng 19 và tầng 20, hiện giờ vẫn chưa xác định được có người trên
thang máy hay không."
"Không phải trong khách sạn có video giám sát sao? Hẳn là có thể xem
được tình hình trong thang máy chứ?" Cận Thế Phong tiếp tục hỏi.
"Bởi vì thang máy đột nhiên mắc kẹt, tất cả thiết bị truyền tin gián đoạn
toàn bộ, bây giờ điện thoại cầu cứu trong thang máy cũng không gọi được,
lại càng không cần nói đến video giám sát, nhưng nhân viên kỹ thuật của
chúng tôi đang sửa chữa, hẳn là rất nhanh thì sẽ biết được tình huống bên
trong." Đang nói, một nhân viên cứu hỏa dẫn hai người phụ nữ đi tới, "Đội
trưởng, hai vị tiểu thư này biết đôi điều về tình hình."
"A, vậy tiểu thư, mời các cô nói một chút về những điều các cô biết về
tình hình." Đội trưởng kia sau khi đã kết thúc cuộc trò chuyện cùng Cận
Thế Phong, xoay người, hỏi hai người phụ nữ kia.
"Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, dẫn một đứa bé đi vào thang máy, đáng
nhẽ tôi cũng muốn đi vào, nhưng lại không kịp." Một người con gái trong
đó nói.
Một người phụ nữ cùng một đứa bé, Cận Thế Phong thở phào, vậy hẳn
không phải là Lam Lam.
Đang nói, bên kia lại có một nhân viên cứu hỏa đến báo cáo, nói, "Video
giám sát bên ngoài thang máy đã sửa được rồi, có thể nhìn thấy người vào
thang máy, nhưng mà đến bây giờ bên trong thang máy vẫn chưa sửa được."