Lam Lam, không phải em nói em thích anh, mãi mãi không rời xa anh
sao? Hiện tại anh đang ở đây mà! Em ra đi, em ra đây đi có được hay
không? Cận Thế Phong kích động đập vào cánh cửa thang máy đóng chặt
một cái, phát ra một tiếng vang thình thịch bị bóp nghẹt, tựa như quất vào
trong lòng hắn, bàn tay vô lực lại rơi xuống, anh rất vô dụng, hiện tại em ở
ngay bên cạnh anh, nhưng anh lại không thể nào cứu em ra...
Bên trong thang máy, có hai thân ảnh cô đơn, một lớn một nhỏ, cùng dựa
sát vào nhau.
"Cô ơi, chúng ta vẫn có thể ra ngoài chứ? Cháu sợ..." Cô bé kia dựa sát
vào bên cạnh Yên Lam thầm thì nói.
"Sẽ chứ, sau khi người ta phát hiện chúng ta bị nhốt ở trong thang máy,
nhất định sẽ tìm người đến cứu, vì vậy, chúng ta chỉ cần chờ ở đây đợi cứu
viện là được rồi." Yên Lam nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dỗ dành ở bên tai nó,
nói. "Nói cho cô, cháu tên là gì, có được hay không?" Để thu hút lực chú ý
của cô bé, Yên Lam ôn nhu hỏi.
"Cháu, cháu là Bảo Bảo, papa nói cháu là bảo bối của nhà chúng cháu."
Cô bé kiêu ngạo đáp, lập tức đánh một cái ngáp.
Yên Lam thương yêu luyến tiếc nhìn cô bé một cái, "Bảo Bảo, cháu mệt
thì dựa vào người cô ngủ một lát đi, chờ đến khi có người tới cứu chúng ta,
cô sẽ đánh thức cháu."
"Không, cháu muốn thức cùng cô, nếu không, cô sẽ rất cô đơn." Bảo Bảo
bướng bỉnh nói.
Yên Lam cười cười, "Bảo Bảo thật hiểu chuyện."
Đúng lúc này, một tiếng vang "Thình thịch" bị bóp nghẹt truyền đến, Yên
Lam nhíu mày, không biết đã có người phát hiện ra mình bị nhốt bên trong
thang máy hay chưa?