Nghe được có người gọi mình, Yên Lam quay đầu nhìn lại phía sau,"Mậu
Đức ca ca, là anh à?"
Yên Lam tách đoàn người xung quanh ra, đi về phía người đàn ông.
Đúng là Vương Mậu Đức rồi, trước đây cô là hàng xóm của anh, từ nhỏ đối
với nàng và Tiểu Triết rất tốt, nhưng về sau chuyển nhà bọn họ không còn
liên lạc nữa .
"Tiểu Lam, thật sự là em, anh vừa mới tưởng rằng đã nhìn lầm người."
Vương Mậu Đức nhìn Yên Lam hưng phấn nói, thật không ngờ vài năm
không gặp, Yên Lam trở nên càng xinh đẹp động lòng người hơn. Hắn
không khỏi có chút hối hận, năm đó vì sao không tìm đến cô, nếu như vậy,
hắn cũng sẽ không cùng Triệu Ngọc Văn kết hôn, một người phụ nữ ham
hư vinh.
"Đúng vậy! Chúng ta rất lâu rồi không gặp nhau, Mậu Đức ca ca." Yên
Lam bộ dạng hưng phấn nói.
"Vài năm nay em sống tốt không? Còn cả, Tiểu Triết, em ấy sao rồi?
Thân thể vẫn kém như vậy sao?? Có tốt lên chút nào không? Bệnh tim vẫn
nghiêm trọng sao?" Vương Mậu Đức hỏi.
"Em sống rất ổn, Tiểu Triết cũng tốt lắm, tim của em ấy đã được làm
phẫu thuật, khôi phục lại bình thường, bây giờ còn ở phía nam tĩnh dưỡng."
Yên Lam đáp.
"Vậy là tốt rồi." Vương Mậu Đức nhìn Yên Lam "Tiểu Lam, chúng ta đã
lâu không gặp mặt, có thể cùng nhau ăn cơm, được không?"
"Chuyện này.... được rồi." Yên Lam do dự một chút rồi đồng ý. Nghĩ một
hồi lấy điện thoại báo cho Thế Phong một chút là được.
Yên Lam lấy di động, gọi điện thoại cho Cận Thế Phong, còn không có
chờ nàng mở miệng, Cận Thế Phong bên kia liền liên tiếp đặt câu hỏi.