"Vú Trương? Lam Lam còn chưa trở về sao?" Cận Thế Phong về nhà
không thấy Yên Lam về lại hỏi. Hôm nay, Yên Lam tan ca trước, như thế
nào bây giờ còn chưa có trở về?
"Chưa! Thiếu gia, tiểu thư Tiểu Lam không trở về cùng cậu sao?" Trương
mẹ từ phòng bếp đi ra đáp.
"Hôm nay tôi còn chút chuyện, khiến cô ấy hết giờ làm về nhà trước rồi.
Tại sao còn chưa về tới?" Cận Thế Phong nhíu mày nói.
"Hay tiểu thư Tiểu Lam có phải gặp chuyện gì nên về trễ?" Vú Trương
nói.
"Có thể vậy, tôi gọi điện cho cô ấy xem thế nào." Cận Thế Phong nói
xong lấy điện thoại ra.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Cận Thiệu Phong lấy di động
vừa hay là Yên Lam, liền bắt máy.
"Này Lam Lam, em đang ở đâu? Như thế nào bây giờ còn chưa về nhà?"
Không chờ bên kia mở miệng, Cận Thế Phong liên tiếp đặt câu hỏi.
"Em, em gặp một người bằng hữu, cho nên muốn cùng đi ăn một bữa
cơm." Yên Lam giải thích.
"Ai?" Cận Thế Phong nheo mắt hỏi.
"Anh ta là hàng xóm với em hồi nhỏ, rất lâu không gặp rồi, hôm nay ở
trên đường tình cờ gặp mặt, nên muốn cùng nhau ăn một bữa cơm." Yên
Lam thành thật trả lời , không muốn giấu diếm Cận Thiệu Phong.