"Được, được, được. em sẽ không rời khỏi anh, vĩnh viễn không rời đi,
được chưa!!" Yên Lam nói xong, vuốt ve lưng Cận Thế Phong trấn an.
"Em thật sự sẽ không rời khỏi anh? Em thề." Lúc này Cận Thế Phong
thoạt nhìn giống như một đứa trẻ, hắn nâng đầu Yên Lam lên, thật sự
nghiêm túc, nhìn cô tìm kiếm sự bảo đảm.
"Đúng vậy, em thề." Yên Lam cũng nhìn vào ánh mắt Cận Thế Phong,
chăm chú nói.
Cận Thế Phong nhìn nét mặt Yên Lam, trên mặt lộ ra ý tươi cười."Em
bằng lòng, như vậy em cũng cần phải nhớ kỹ đấy!" Nói xong, hắn hôn Yên
Lam, ôm cô, chậm rãi đi tới giường.
Nhìn Cận Thế Phong bên cạnh ngủ say, Yên Lam vươn tay, đem vùng
giữa trán đang nhăn lại vuốt nhẹ lên, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Thế Phong rốt
cuộc là làm sao vậy, sao có thể lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, trong mắt có
phần cô đơn lạnh lẽo khó có thể lừa được người khác , là chuyện gì đã làm
cho tối nay anh trở nên yếu đuối như vậy.
Cận Thế Phong một mình ăn cơm xong, bước đi về phòng. Ngồi ở bên
cạnh bàn làm việc uống rượu, Cận Thế Phong rơi vào lặng im suy nghĩ.
Bắt đầu học đại học, hắn liền quen biết, khi đó, Triệu Ngọc Văn và Y
Lâm là bạn bè tốt. Cho nên, gián tiếp, hắn cũng biết Triệu Ngọc Văn. Khi
đó Ngọc Văn, chính xác là một người thuần khiết, lần đầu tiên gặp mặt, hắn
thật sự đã bị cô hấp dẫn, sau đó, bọn họ tự nhiên mà bên nhau. Vì thế chính
bản thân mình nhìn không ra, bên ngoài vẻ đẹp thuần khiết mỹ lệ kia, chính
là một người tham lam, vô sỉ.
Hiện tại nhớ đến cuộc sống những ngày đại học, cùng Triệu Ngọc Văn ở
một chỗ, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Hắn có chút không hiểu, khi
đó chính mình làm sao có thể đi thích một người phụ nữ như vậy!?